24/6/07

Ngày cuối tuần

Có một câu hỏi mà tôi rất thường hay được hỏi, đó là "Bạn làm gì vào những ngày cuối tuần?". Và tôi thường trả lời câu hỏi này với tất cả sự bối rối. Nghĩ cho kỹ ngày cuối tuần của mình thật là bình thường và khá buồn tẻ. Bắt đầu từ tối Thứ Sáu, tôi háo hức tận hưởng những ngày nghỉ nhưng cũng chỉ đơn thuần là nghỉ ngơi thư giản, không có nhiều kế hoạch gì. Những công việc tôi làm rất đỗi bình thường, chỉ thuộc loại những chuyện trong nhà. Việc đầu tiên là gọi điện về nhà để hỏi thăm sức khoẻ ba mẹ và để kể cho ba mẹ nghe những chuyện của tôi và em tôi ở thành phố. Hồi còn học đại học, cuối tuần nào tôi cũng mong điện thoại từ nhà gọi lên; còn bây giờ thì ngược lại, tôi chủ động gọi về nhà hằng tuần vì tôi hiểu ở nhà ba mẹ cũng mong điện thoại của tôi như ngày xưa tôi mong điện thoại của gia đình vậy.

Việc kế tiếp là giặt đống quần áo mặc trong tuần qua. Việc này tuy khá mệt nhọc nhưng nếu cứ để thêm ngày nào thì tôi lại càng có cảm giác mệt mỏi hơn thêm ngày đó. Ngày trước khi còn ở nhà, tôi giặt quần áo mỗi ngày, mỗi khi đi học về là tôi giặt ngay cái áo trắng vì lúc đó áo tôi rất dễ bị thâm kim do mồ hôi; còn mỗi chiều sau khi tắm rửa xong là tôi giặt liền bộ đồ mặc trong ngày. Khi học đại học thì cách hai ngày giặt một lần, dần dà chì giặt hai lần trong một tuần, còn bây giờ mỗi tuần chỉ giặt một lần. Mỗi tuần khi giặt đồ tôi thường đếm số móc quần áo mình phải dùng, thông thường là khoảng 14 đến 18 cái, phơi lên gần như chiếm hết cái sào nhỏ trong nhà trọ. Hoàn thành công việc này tôi như trút được một gánh nặng trong tuần.

Có một việc mà tôi cũng rất hay làm vào hai ngày cuối tuần là nấu canh rau. Những ngày đi làm phải ăn uống rất khô khan nên tôi dù muốn hay không cuối tuần nào cũng phải mua rau về ăn thêm để tránh các bệnh về tiêu hoá. Nấu canh cũng không có gì khó, chỉ cần mua rau và thịt về rửa sạch, sau đó nấu một nồi nước sôi rồi tống tất cả vào đó, cho thêm cục hạt nêm vô là ăn được. Phải công nhận rằng ăn cơm mà có thêm tô canh rau thì thật tuyệt, ăn thấy ngon hơn nhiều. Tôi thường nghe nói về những cư dân sống trên đảo; họ thường không có đủ rau xanh để ăn bởi rau ở đó rất mắc tiền. Nghĩ lại thấy mình cũng không khác họ là bao vì cũng có mấy khi mình có cơ hội ăn rau. Vì thế mà bụng bảo dạ dù muốn hay không cũng ráng nấu canh ăn trong hai ngày cuối tuần, bổ sung dinh dưỡng được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu mà!

Ngoài những việc trên, tôi dành thời gian còn lại để lướt web, đọc báo, nghe nhạc, xem tivi, tất cả đều diễn ra ở nhà. Thỉnh thoảng thì chạy ra nhà em cái để thăm nó hay nhằm khi có sinh nhật bạn thì cùng nhau đi ăn uống. Nhìn lại mọi người thấy họ tận dụng ngày nghỉ để kiếm tiền hay học thêm tiếng Tây tiếng u mà thấy mình thật kém cỏi quá. Đã nhiều lần tôi phải trả lời về những việc làm của mình trong ngày cuối tuần với những người tuyển dụng việc làm. Có phải đó là một trong những tiêu chí để họ đánh giá một người? Mỗi người với những mục tiêu sống khác nhau sẽ có những hành động cụ thể để đạt mục tiêu của mình. Với tôi, công việc và tiền bạc tuy không ít lần khiến tôi khốn đốn nhưng tôi vẫn quan niệm phải kết hợp hài hoà giữa làm việc và thư giản; khi đã về đến nhà thì không nên mang vác theo những tính toan hay niềm kiêu hãnh ở công ty. Hãy để bản thân mình thoải mái và cũng hãy để mọi người xung quanh không bị "ép tim".

22/6/07

Dường như ta chẳng

Heart And Key Glitters
Cuộc sống với nhiều điều bất ngờ luôn khiến người ta trải qua đủ những cảm giác vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ, yêu đời, chán nản. Trải qua một sự kiện, ta mới vỡ lẽ ra nhiều điều. Như một con ếch vừa chui ra khỏi đáy giếng mới chợt nhận thấy bấy lâu mình quả thật ngây thơ, không biết trời cao đất rộng là gì. Nhiều lúc tự soi rọi lại chính mình mới thấy bây lâu mình quá mơ mộng và ảo tường, bản thân mình vẫn chưa thật sự toàn tâm toàn lực với một mục tiêu nào cả. Kết quả là ta chẳng có gì.

Hôm rồi tôi được nghe kể chuyện về người ấy, nghe rất nhiều chuyện, chuyện học, chuyện làm, chuyện ăn ở, chuyện vui chơi, và cả chuyện tình cảm. Hoá ra bấy lâu nay mình thật vô tư, có nhiều sự kiện rõ ràng theo kiểu "ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu"; và chính mình lại là cái người cuối cùng khờ khạo đó. Thực ra bản thân mình từ lâu đã nhận ra sự khác nhau giữa hai khoảng trời, một bên là cánh chim luôn khao khát những chân trời rộng mở, còn một bên là chú cá an phận bên cái ao nhà. Cánh chim luôn muốn vuơn cao và bay xa, mong ước sẽ được sánh cùng những cánh đai bàng dũng mãnh để che chở và tiếp thêm sức mạnh để thoả niềm khát khao chinh phục những vùng trời cao rộng. Còn chú cá nhỏ vẫn ngày ngày quanh đi quẩn lại một nơi, làm bạn cùng tôm tép và rong rêu.

Đã chẳng nhìn cùng một hướng thì ắt khó đi chung một đường nhưng chuyện tình cảm của người ấy đã làm tôi suy nghĩ thật nhiều. Bạn đã dám hết mình vì nó, dám bỏ mọi thứ để đến với nó. Tôi thôi không mơ mộng nữa, giờ mình đã nhận ra mình đang ờ đâu. Có lẽ không có gì là vui nhưng cũng không quá bi quan vì mình đã hiểu thêm nhiều điều từ cuộc sống sinh động, biết đuợc những điều hiện hữu ngoài đời thật mà bấy lâu mình chỉ thấy qua phim ảnh. Trên những chặng đường rong ruổi biết đâu một ngày nào đó cánh chim với nhiều khát khao cùng cánh đại bàng mạnh mẽ sẽ ghé ngang ao nhà để kể lại cho chú cá nhỏ nghe những câu chuyện thú vị mà họ đã gặp sau bao ngày bên nhau. Điều đó cũng là một một hạnh phúc cho tất cả bởi họ luôn là những nguời bạn tốt của nhau.


image hosting for myspace hosted images
Purple & Green Glitter Wildflowers Glitters

Nhà ông Năm Kiến Vàng - Vĩnh Long

 Hôm nay đưa ba đi bó thuốc ở nhà ông Năm Kiến Vàng ở Vĩnh Long. Xuất phát lúc 5h30 đến 7h30 thì đến nơi. Đến TP Vĩnh Long chạy lòng vòng mộ...