Vậy là một năm nữa đã sắp trôi qua. Năm qua, cuộc sống của mình ít nhiều thay đổi. Sàigòn với mình giờ chỉ là nơi để làm việc. Nhà mình là ở Sađéc. Tuần nào cũng vậy, Thứ Năm là gọi điện đặt vé xe để tối Thứ Sáu về nhà. Ở nhà trong hai ngày cuối tuần đến Thứ Hai lại khăn gói lên thành phố từ 2 giờ sáng.
Nhiều người khen mình giỏi, cứ đi đi về về như vậy mà không thấy mệt. Mình cũng không hiểu sao mình lại có động lực đến vậy. Có lẽ từ trong sâu thẫm tâm hồn mình biết rằng ở nhà có người vẫn đợi mình về. Chỉ bấy nhiêu thôi là cũng đủ tiếp thêm sức mạnh cho mình. Nhưng mình biết cứ như thế này mãi chắc chắn không phải tốt. Đây chỉ là giải pháp tạm thời. Hiện tại mình chưa tìm ra được hướng đi nào tốt hơn để thỏa mãn cả hai mặt là gia đình và công việc. Mình luôn quan niệm rằng khi làm việc gì cũng phải suy tính kỹ và phải sống sao cho có trước có sau. Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn muốn thử thách mình. Chỉ mong sao mọi việc luôn được suôn sẻ; rồi một ngày nào đó mình sẽ đạt đuợc ước nguyện.
Năm mới sắp đến; sang năm mình mong sẽ ổn định công việc và nơi ở. Giờ mình an phận rồi, chỉ có những mục tiêu rất bình thường, không thích bon chen hay so bì với ai hết. Phải chăng đó là suy nghĩ của một người lớn tuổi? Sao cũng được, miễn sao tâm hồn mình được thanh thản. Mình cảm thấy hạnh phúc và người thân của mình cũng hạnh phúc. Với mình như vậy là đủ rồi.