9/8/12

Nghĩ về tình bạn

Ai sống trên đời mà lại không có bạn. Người có nhiều bạn, người có ít bạn. Trong số bạn bè đó, có người là bạn thân, có người chỉ là bạn bình thường. Tôi cũng có bạn nhưng không nhiều. Có lẽ vì ít giao thiệp hoặc vì tôi quá kỹ tính khi nhận một người nào đó là bạn.

Thuở mới lớn, qua sách vở, những bài giảng trên lớp và cả phim ảnh tôi được học về những tình bạn thân thiết. Đó là những người luôn hết lòng với người bạn thân, luôn ở bên bạn và sẵn sàng giúp bạn trong mọi hoàn cảnh.Những điều đó một thời khiến tôi ảo tưởng về những tình bạn lý tưởng, rằng mình phải có những người bạn thân để có thể hết mình vì bạn. Nhưng không ít hơn một lần tôi cảm thấy thất vọng. Không biết phải nói sao, có lẽ tôi mong đợi nhiều quá.

Tôi nghĩ, để có tình bạn ít nhất phải có sự tôn trọng lẫn nhau. Bạn không phải là đối tượng để châm chọc trước đám đông; bạn cũng không phải là người để lợi dụng. Làm sao có thể là bạn của một người mà họ luôn xem mình là đồ ngốc? Một người không nói nhiều không có nghĩa là họ không biết gì. Thế mà vẫn có người không biết vì vô tình hay cố ý vẫn không hiểu điều đó. Cuộc sống còn dài nên hãy sống sao cho có trước có sau, đừng để bạn bè nhìn mình bằng thái độ "giúp một lần rồi thôi".

Trước những bối rối về thứ tình bạn bấy lâu mình vẫn tưởng tượng, tôi đành tìm cho mình một định nghĩa mới về tình bạn, nhẹ nhàng và đơn giản hơn. Không quá trông chờ gì ở bạn, đơn giản chỉ là khi gặp nhau hỏi vài câu xã giao, nói những chuyện vô thưởng vô phạt. Chủ yếu là mọi người cùng cảm thấy vui vẻ, thoải mái là được. Đây có lẽ không phải là cách nhìn tích cực nhất nhưng tạm thời chấp nhận được. Đành vậy thôi!

2/8/12

Chi lương qua thẻ

Mấy năm về trước, người ta rất hào hứng khi được trả lương qua thẻ bởi việc này nghe có vẻ rất hiện đại và sang trọng. Thậm chí thời đó có tờ báo còn cho rằng một người sành điệu luôn có trong mình ba thứ là điện thọai di động, USB và thẻ ATM. Giống như một nông dân lần đầu lên thành phố, thấy cái gì cũng mới cũng đều rất thích thú, người ta đua nhau mở thẻ để nhận lương; tự nguyện có, bị bắt buộc cũng có.

Không được mấy năm người ta đã phải ê chề với giấc mơ sành điệu ngày nào. Cứ đến cuối tháng là phải xếp hàng rồng rắn ở các máy ATM để chờ rút tiền. Có người thậm chí phải chờ tận đến 12 giờ khuya để rút hoặc phải chạy đôn chạy đáo khắp các ngõ ngách để tìm ra những nơi đặt máy. Đó là chưa kể những khi máy bị lỗi, rút không ra tiền mà tài khoản bị trừ không thương tiếc. Vậy là phải đi khiếu nại, rồi chờ đợi vài ngày thậm chí cả tháng mới mới được hoàn tiền. Làm việc quần quật cả tháng trời chỉ mong đến ngày nhận lương đem về trang trải cho gia đình mà gặp phải những chuyện thế này thì ai mà không ngao ngán khi nhắc đến thẻ ATM!

Thật ra thẻ ATM cũng mang lại nhiều sự tiện dụng cho cuộc sống và vấn đề ở đây có lẽ là do các nhà quản lý chúng chưa thật sự chuyên nghiệp và có tâm khi kinh doanh. Người ta chỉ muốn phát hành càng nhiều càng tốt mà không đầu tư cho hệ thống xử lý khiến cho hình ảnh của thẻ ATM càng ngày càng xấu đi trong mắt người dùng. Bây giờ trên mặt báo không còn thấy những bài ca ngợi sự hiện đại của thẻ ATM mà chỉ thấy những câu chuyện bi hài về những người bị giật tiền, bị nhốt trong buồng máy để cướp xe hay chuyện người dùng phải nơm nớp lo bị thu phí khi giao dịch tại máy.

Nhà ông Năm Kiến Vàng - Vĩnh Long

 Hôm nay đưa ba đi bó thuốc ở nhà ông Năm Kiến Vàng ở Vĩnh Long. Xuất phát lúc 5h30 đến 7h30 thì đến nơi. Đến TP Vĩnh Long chạy lòng vòng mộ...