2/10/12

Nhiệt huyết

Tôi vẫn hay nghĩ rằng trong công việc sự say mê, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm là những đức tính quan trọng nhất cần phải có. Đến giờ tôi vẫn cho rằng suy nghĩ đó không sai. Khi đã nhận một việc gì đó thì hãy làm với tất cả tấm lòng, hay chí ít cũng đừng làm theo kiểu "trả nợ quỷ thần", làm cho có rồi để người khác giải quyết hậu quả. Không có gì phiền lòng bằng việc phải đối diện với cảnh người khác "ăn ốc" rồi mình phải "đổ vỏ".

Thật buồn khi đến một lúc nào đó mình bỗng nhận ra tất cả những nỗ lực của mình chẳng mang lại cho mình gì cả, chẳng ai thừa nhận, chẳng ai cảm kích. Tự dưng cảm thấy mình như người lạc đường, tôi tự hỏi mình cố gắng để làm gì?. Hay nhiệt huyết của tôi dùng không đúng chỗ? Người ta làm gì cũng biết thủ cho bản thân; còn tôi vì mãi dồn trách nhiệm cho công việc mà quên đi trách nhiệm với bản thân. Và cuối cùng mình bị rớt lại phía sau.

Tôi luôn nghĩ mình như con quạ, rất khéo léo trong việc vẽ cho con công bộ áo săc sỡ nhưng rồi bản thân quạ thì phải chịu khoác trên người bộ lông đen đúa. Hay tôi phải học cách "sống chung với lũ"? Làm việc qua loa cho xong cốt đạt được mục tiêu. Không, tôi không thể. Đó không phải là con người của tôi. Nhưng có lẽ tôi sẽ tìm cho mình chỗ thích hợp để dùng nhiệt huyết.

Nhà ông Năm Kiến Vàng - Vĩnh Long

 Hôm nay đưa ba đi bó thuốc ở nhà ông Năm Kiến Vàng ở Vĩnh Long. Xuất phát lúc 5h30 đến 7h30 thì đến nơi. Đến TP Vĩnh Long chạy lòng vòng mộ...