Cuối cùng thì mình cũng được về quê. Mình về khi vừa nhìn thấy chút cơ hội sau nhiều năm. Có người thắc mắc có phải mình không thể sống nỗi ở Saigon nên phải về quê. Mình chỉ cười nhẹ và nói: "Nhà em đơn chiếc nên em về sống với gia đình". Khi quyết định về quê mình đã xác định là sẽ an phận. Thực sự mình không mong chờ gì về sự nghiệp ở đây, chỉ cần có việc làm là vui rồi. Trước khi về mình cũng nghe nói rằng đừng nghĩ là mình hi sinh sẽ được đền đáp. Bản thân mình cũng không mong chờ sự cảm kích, càng không muốn trở thành gánh nặng. Mình nghĩ chỉ cần sống với cái tâm trong sáng thì mình sẽ thanh thản, như Trịnh Công Sơn đã nói: "Em cứ hồn nhiên rồi em sẽ bình yên". Mặc cho ai khoe khoang, mặc cho ai khích bác, mình vẫn ung dung, vẫn là chính mình.
7/6/14
2/6/14
Mưa tháng 6
Chiều nay trời mưa tầm tả suốt mấy tiếng đồng hồ. Trong lòng mình cảm thấy nao nao, không buồn mà cũng chẳng vui. Mưa thì mát mẻ nhưng đi đường thì hơi cực. Trời thế này chỉ mong được ở nhà thôi.
Rửa xe ngày 1/6
Chiều nay đi rưả xe. Người rưả là một phụ nữ. Khâm phục chị quá. Chị rửa rất bài bản không thua gì nam giới.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Nhà ông Năm Kiến Vàng - Vĩnh Long
Hôm nay đưa ba đi bó thuốc ở nhà ông Năm Kiến Vàng ở Vĩnh Long. Xuất phát lúc 5h30 đến 7h30 thì đến nơi. Đến TP Vĩnh Long chạy lòng vòng mộ...

-
Khung cảnh bình yên đến lạ. Giữa muôn điều giả tạo bỗng dưng muốn tìm về chốn làng quê thanh bình.