Tuần rồi tôi nhận được thông tin về việc xin nghỉ việc của ba người bạn. Quả là thật dồn dập. Người hẹn đi dự tiệc chia tay, người hẹn đi uống cà phê để tâm sự. Với cả ba, sự ra đi của mỗi người đều để lại trong tôi những cảm giác xốn xang khó tả bởi một lẽ đơn giản là công việc của họ không nhiều thì ít cũng có những sự gắn bó hoặc trùng hợp nhất định với tôi và công việc của tôi.
Trước tiên là sự ra đi của anh trưởng nhóm trong dự án của tôi. Mặc dù sự ra đi của anh tôi đã biết từ lâu nhưng trong ngày nhận được thư tạm biệt của anh tôi vẫn cảm thấy buồn. Trước đây, trong những lần đi ăn cơm chung, qua nói chuyện tôi cũng đã đoán già đoán non được rằng sẽ có một ngày anh sẽ ra đi. Với tôi, anh là một người rất đáng quý vì anh rất vui vẻ và hoà nhã không chỉ với cấp trên mà còn với những người đồng cấp và những người cấp dưới như tôi. Cộng tác với anh trong công việc tôi cảm thấy thật thoải mái và không hề bị áp lực về tinh thần. Có một điều hơi buồn là buổi tiệc chia tay anh không có mặt đầy đủ tất cả thành viên của nhóm. Dù rằng trong buổi tiệc lúc nào cũng ngập tiếng cười tiếng nói nhưng tôi vẫn thấy còn thiếu cái gì đó chân thành và ấm áp, cái mà anh xứng đáng được nhận vì những đóng góp to lớn của anh cho dự án.
Kế đến là tin một người bạn làm chung nhóm trước đây xin chuyển công ty. Sở dĩ việc bạn này ra đi làm tôi chú ý vì bạn và tôi vào công ty cùng ngày, rồi cùng làm chung một nhóm, cùng qua nhóm mới từ lúc nhóm này được thành lập đến ngày nó kết thúc. Rồi sau đó tôi chuyển qua nhóm hiện giờ, bạn ở lại cùng nhóm cũ tiếp tục với những dự án mới. Trong suốt bảy tháng làm chung, tôi đã học hỏi được ở bạn nhiều điều hay từ kiến thức chuyên môn đến phong cách làm việc. Giờ bạn đã đi, tôi nghĩ bạn đã làm được, còn tôi vẫn chưa thể. Lúc mới ra trường, lớp tôi có hội chứng xin vào cùng công ty. Nhớ ngày đó lực luợng của lớp tôi ở công ty thật hùng hậu, giờ các bạn ra đi cũng nhiều, không biết mình có bị nhiễm hội chứng chuyển chỗ đó không nữa.
Một người bạn khác của tôi cũng nhắn tin cho hay cậu ta đã xin nghỉ làm. Cậu ta đã hẹn tôi hôm nào rãnh đi uống cà phê, có lẽ để giải toả những căng thẳng mà cậu phải trải qua trong suốt thời gian qua. Tôi đã giới thiệu chỗ làm cho anh bạn này, lúc đó chỉ nghĩ là giúp cậu ấy tìm đuợc một chỗ làm, có thể có điều không vừa ý nhưng có được một chỗ làm để lấy kinh nghiệm. Được tin cậu ta nghỉ, tôi cũng hơi lo, không biết mình có bị trách cứ gì không.
Thực ra làm việc trong lãnh vực tin học người ta rất hay thay đổi chỗ làm, vấn đề chỉ là khi nào mà thôi. Mỗi người đều có quyền chọn con đường đi riêng của mình, miễn sao mình thấy hài lòng với sự lựa chọn đó. Mỗi lần hay tin một người bạn đổi chỗ, tôi có một cảm giác rất lạ, vừa luyến tiếc nhưng lại vừa bồi hồi nôn nao. Phía trước còn rất nhiều con đường để ta lựa chọn. Mỗi người tuỳ vào hoàn cảnh sẽ quyết định có tiếp tục đi trên con đường cũ hay chọn một con đường mới. Đi nhiều nơi ta sẽ học được nhiều cái hay ở những chỗ đó, giúp ta làm giàu thêm kiến thức và kinh nghiệm sống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét