10/8/07

Nhà trọ mới

Vậy là cuối cùng tôi cũng tìm được một phòng trọ cho mình và giải toả mọi lo lắng về chỗ ở trong nhiều tuần qua. Qua lần này, tôi có cơ hội cảm nhận được những sự quan tâm của gia đình, bạn bè và người thân dành cho mình. Trong mấy tuần qua, hễ gặp ai tôi cũng nhận được một câu hỏi rất quen thuộc "Tìm nhà được chưa?". Mặc dù lần nào tôi cũng lặp lại cùng một câu trả lời là vẫn chưa tìm được nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp và hân hoan. Thì ra việc chuyển chỗ ở của mình cũng gây "tiếng vang" nhất định khiến ai cũng phải quan tâm. Sau khi viết một bài trên blog nói về việc tìm nhà trọ, tôi đã nhận đuợc nhiều lời động viên và chỉ dẫn của rất nhiều bạn bè. Mỗi người một cách, có bạn thì để lại những lời cảm nhận trên blog, có bạn thì chat để hỏi thăm, có bạn thì gặp trực tiếp để chỉ. Tôi thật sự rất cảm động truớc những tình cảm nồng ấm đó mà các bạn đã dành cho mình.

Nhớ lại những lần đi tìm nhà trọ cũng thật vui. Hỏi thăm, đọc báo, tìm trên Internet rồi ghi ra đầy những địa chỉ, sau đó chạy hết chỗ này đến chỗ khác để dọ hỏi. Mỗi tuần tôi chỉ có hai ngày là Thứ Bảy và Chủ Nhật để đi tìm mà hầu như lần nào đi cũng nhằm ngày có mưa, dẫu không lớn nhưng cũng đủ làm tôi cảm thấy lạnh và cảm nhận được sự gian nan của việc tìm chỗ ở giữa một thành phố đông đúc và phức tạp. Có khi chạy vào những con đường lỗ chỗ đất đá cạnh những dòng sông đen ngòm ở quận 8, có khi đi vào những con hẻm quanh co với chằng chịt những dây điện trên đầu và những hàng quán bày la liệt. Có lúc đến nơi thì chẳng thấy chủ nhà đâu mà chỉ có cửa đóng then cài, cũng có lúc vừa đứng trước của nhà đã bị chó sủa rần rần khiến không chỉ chủ nhà mà cả hàng xóm cũng phải đến xem. Có một điều rất may mắn là trên đường đi tôi luôn gặp những người dân rất mực tử tế, luôn luôn sẵn sàng chỉ đường một cách rất cặn kẽ. Họ là những chị bán nước ven đường, anh thợ sửa xe đạp, bác gái đang đi chợ về; ai cũng cũng vui vẻ chỉ chỗ cho tôi.

Chiều Chủ Nhật tuần trước, sau khi đã trải qua hai ngày tìm kiếm mà vẫn chưa tìm được chỗ ở ưng ý, tôi cảm thấy thật mệt mỏi và chán nản. Tôi định không đi tìm nữa nhưng chợt nhớ ra một địa chỉ khá gần mà tôi đọc được trên báo nên tôi thử sang đó một lần xem sao. Vừa ra khỏi nhà không bao xa thì trời bỗng đổ mưa; tôi ngán ngẫm buớc vào một mái hiên để trú. Ai đó đã nói mưa Saigon giống như một cô gái đổng đảnh, chợt mưa đó rồi lại chợt tạnh ngay. Khi tôi chuẩn bị đi tiếp thì chợt nghe tiếng ai đó gọi. Tôi quay lại thì thấy một bà cụ tóc bạc phơ, da dẻ hồng hào và gương mặt phúc hậu đang đưa tay vẫy vẫy gọi tôi. Tôi vừa đến gần thì bà đã nắm lấy tay tôi và nói "Cháu giúp dẫn bà qua đường nhé". Tôi vui vẻ nhận lời và cẩn thận dẫn bà qua đuờng. Khi đã qua lề bên kia, tôi mới hỏi bà: "Bà ơi, ở đây bà có biết chỗ nào cho thuê phòng trọ không?". Bà trả lời hiền từ "Cháu vào trong hẻm ở bên kia đuờng hỏi chị bán nước, chị ta biết nhiều nhà trọ lắm". Tôi cảm ơn bà rối rít rồi về lại lề bên kia để đi vào hẻm. Tôi quay lại định nhìn bà thêm lần nữa thì bà đã đi đâu mất. Tôi chợt nhớ đến những tình huống trong truyện cổ tích và tự nhủ có lẽ bà là một bà tiên. Cho dù không phải tôi vẫn tin rằng bà đã mang đến cho tôi sự may mắn và chắc chắn tôi sẽ tìm đuợc chỗ trọ như mong muốn. Quả thật như vậy, ngay trong chiều hôm đó tôi đã tìm đuợc chỗ ở đáp ứng đầy đủ mọi sự mong đợi của tôi như phòng ở một mình, giá cả phải chăng, có chỗ để xe, đặc biệt còn ở chung nhà với nhiều nguời cùng quê và trong nhà đã có sẵn Internet. Còn gì bằng nữa, tôi đặt ngay căn phòng đó và hẹn sau một tuần nữa sẽ dọn qua. Tôi vui mừng gọi điện ngay về nhà để báo cho ba mẹ biết đồng thời chia sẻ tin vui với nhiều bạn bè.

Hôm nay, khi đang ngồi viết ra những dòng này, tôi vẫn còn đang ở chỗ cũ nhưng còn không đến một ngày nữa tôi sẽ chuyển qua chỗ ở mới. Phải xa một nơi đã gắn bó với mình nhiều năm thật không dễ dàng gì nhưng cuộc sống là như thế, luôn có những sự thay đổi. Nơi ở mới sẽ mang đến cho tôi một môi truờng mới và hoàn cảnh sống mới để tôi có điều kiện rèn luyện bản thân. Với tôi, việc tìm đuợc được chổ ở mới là rất vui nhưng vui hơn là tôi đã có dịp để cảm nhận những tình cảm ấm áp và chân thành từ bạn bè và những người khác ở xung quanh. Xin cảm ơn tất cả mọi người!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhà ông Năm Kiến Vàng - Vĩnh Long

 Hôm nay đưa ba đi bó thuốc ở nhà ông Năm Kiến Vàng ở Vĩnh Long. Xuất phát lúc 5h30 đến 7h30 thì đến nơi. Đến TP Vĩnh Long chạy lòng vòng mộ...