27/12/07

Cuối năm

Một năm nữa sắp đi qua. Nhanh thật, thấm thoát mà Tết lại sắp đến, mình lại già thêm một chút. Năm rồi, cuộc sống của mình cũng có chút thay đổi. Lớn nhất là việc chuyển nhà trọ. Như một quy luật tự nhiên, cái đến thì cũng phải đến, hợp rồi ắt phải tan. Những ngày rong rủi khắp phố phường Saigon để dò hỏi nhà trọ quả là những kỷ niệm khó quên. Giờ mình cũng đã dần quen với môi trường sống mới, ở một mình trong một căn phòng nhỏ trên gác, ngày ngày tắm nước giếng, cuối tuần không còn cơ hội nấu canh rau, đêm nào cũng phải nghe nhạc sến hải ngoại từ phòng bên cạnh đến tận khuya.

Về việc làm, mình vẫn dậm chân tại chỗ, có thay đổi chăng là mình chuyển sang dự án khác, phù hợp với mình hơn. Mình cũng chẳng giỏi giang gì nhưng cũng an ủi được một nỗi mỗi khi dự án có kế hoạch giảm người, mình đều bị giữ lại. Cũng nhiều lúc muốn chuyển chỗ làm nhưng rồi lại thôi; cũng có vài lời mời gọi nhưng mình đều từ chối. Có lẽ mình thiếu tự tin, thích sự ổn định và hơi lo xa. Năm rồi mình tham gia hoạt động của công ty nhiều hơn, đi du lịch cùng nhóm, tham gia chạy Terry Fox, thi nói Tiếng Anh, giam gia chiến dịch giúp công ty trở thành Gold Partner cuả Microsoft; còn hát karaoke và ăn uống thì nhiều không nhớ nỗi.Vui nhất là việc mình đã tạo ra phiên bản mới cho câu lạc bộ Tiếng Anh của nhóm, giúp nhóm mình trở thành một trong những nhóm có điểm trung bình Tiếng Anh cao nhất nhì công ty.

Về tài sản, mình có được một chiếc xe honda mới, chỉ là một chiếc xe bình thường như muôn vàn chiếc xe trên đường nhưng mình rất quý nó bởi nó là công sức của ba, của mẹ và mình. Ngày cùng ba chạy xe từ Sadec lên Saigon, mình đã có những trải nghiệm thật đáng nhớ. Vì phải chuyển nhà, mình buộc lòng phải bán đi chiếc xe đạp đã nhiều năm gắn bó, hơi buồn một chút. Tài sản mất mát lớn nhất của mình là con Tô yêu quý. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến mà, hợp rồi ắt phải tan mà! Chỉ mong Tô dù ở thế giới nào đó vẫn luôn xinh xắn, dễ thương và luôn vui tươi.

Chuyện tình cảm cuả mình. Biết nói sao đây nhỉ, cũng không có gì tiến bộ, có chăng là mình đã nghĩ thông suốt và quyết định để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, không gượng ép. Năm rồi mình đã đi dự đám cưới của hai bạn cùng lớp. Lần nào mình và các bạn cũng lên hát hò thật huyên náo. Tin cưới của bạn bè tới tấp mang đến cho mình nhiều cảm giác thú vị. Có đám cưới được thông báo trước những nửa năm để mình chuẩn bị, cũng có đám cưới bất ngờ đến mức mình chỉ hay tin trước một ngày và chỉ có thể gửi tin nhắn để chúc mừng bạn.

Còn nhiều chuyện nữa xảy ra trong năm rồi mà mình chưa nhớ hết và cũng không tiện đưa lên hết. Một ngày cuối năm 2007, ngồi một mình trong căn gác nhỏ, mình hồi tưởng lại những chuyện đã qua, bâng khuâng chờ năm mới và nghĩ về quy luật của thời gian:

Xuân đang đến nghĩa là xuân đang qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già

Còn mình thì chỉ mơ ước sẽ là:
Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời

2/12/07

Chạy Terry Fox 2007

Hôm nay tôi tham gia cuộc chạy bộ Terry Fox 2007 tại Phú Mỹ Hưng. Đây là hoạt động được tổ chức hằng năm nhằm gây quỹ nghiên cứu bệnh ung thư. Từ khi đi làm đến giờ tôi đã tham gia chạy hai lần, lần nào cũng có cảm giác thật vui vẻ và thú vị. Mỗi người tham gia chạy sẽ ủng hộ 75.000 VNĐ cho quỹ, nhưng tôi không phải bận tâm chuyện đó, mọi thứ đã được công ty chuẩn bị. Những người ở công ty tham gia chạy được phát cho một áo thun đồng phục và một cái nón kết. Sáng nay tôi phải dậy sớm vào lúc 6 giờ và chạy xe máy ra Phú Mỹ Hưng. Ở ngoài này có rất nhiều tòa nhà khu dân cư rất hiện đại, đường phố rất sạch sẽ và thoáng mát. Khi tôi đến đã có rất đông người tập trung tại một bãi đất trống, nơi đó người ta dựng lên những mái che và trương lên nhiều băng rôn cổ động cho cuộc chạy. Như mọi năm, một ban nhạc nước ngoài đã đuợc mời đến để trình diễn. Lực lượng tham gia đông đảo vẫn là nhân viên của những công ty Việt Nam, ngoài ra còn có nhiều người Âu Mỹ và cả Hàn Quốc. Mỗi người một vẻ, có người mang theo cả em bé nằm trong xe nôi, có người dắt theo những con thú yêu, có người thì đi xe đạp, phía sau thường chở theo một em nhỏ. Bọn trẻ nước ngoài thì thường đi patin, hay chạy xe đạp mà không quên đội mũ bảo hiểm.

Sau một hồi tập trung nói chuyện, đeo bảng số, và ăn sáng với những ổ bánh mì và bánh bao công ty mang theo và cả chụp hình lưu niệm, cuộc chạy được bắt đầu.Nói là chạy nhưng thật ra chỉ có khoảng 1/3 những người tham gia là chạy thật sự, phần còn lại chỉ đi bộ. Phần lớn người đến đây chủ yếu là tìm sự thư giản thông qua hoạt động xã hội này. Tôi và các bạn đi cùng chạy được một đoạn rồi sau đó cũng đi bộ, vừa đi vừa nói chuyện phím, bàn luận vể cảnh vật, con người xung quanh và ai cũng mơ ước một ngày nào đó mình cũng có một căn nhà taị đây. Mỗi lần ngoái lại phí sau tôi luôn thấy một hàng người đông đúc đến hàng km và chỉ có thể phân biệt các công ty, tổ chức thông qua những màu sắc khác nhau của các bộ đồng phục đỏ, trắng, đen, xanh đủ cả. Công ty tôi làm có gần 350 nhân viên tham gia nên đi đến đâu cũng thấy màu áo xanh quen thuộc. Đi cũng không mệt lắm nhưng cũng đủ để mỏi cặp chân. Về đến đích, mọi người lại xúm xích dưới những bóng cây để nghỉ ngơi và ăn uống, đồng thời cũng không quên để ý đến bảng kết quả rút thăm trúng thưởng. Tôi nán lại thêm một chút để nói chuyện với các anh chị em trong công ty và lấy giấy chứng nhận tham gia cuộc chạy, chủ yếu là muốn có cái gì đó kỷ niệm về hoạt động này. Tôi ra về khi nắng bắt đầu lên cao, lòng thầm nghĩ năm sau mình sẽ lại tiếp tham gia hoạt động đầy ý nghĩa này.

Một số hình ảnh từ công ty:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Nhà ông Năm Kiến Vàng - Vĩnh Long

 Hôm nay đưa ba đi bó thuốc ở nhà ông Năm Kiến Vàng ở Vĩnh Long. Xuất phát lúc 5h30 đến 7h30 thì đến nơi. Đến TP Vĩnh Long chạy lòng vòng mộ...