29/10/08

Một thoáng Giang Điền

Cuồi tuần rồi mình có dịp đi cắm trại tại thác Giang Điền. Mình dậy từ rất sớm, lúc 4:20. Bên ngoài, trời lắc rắc mưa. Mới hôm trước thôi trời mưa hầu như suốt ngày, mình hơi lo, nếu như hôm nay trời cũng mưa như vậy thì cuộc đi chơi sẽ trở thành thảm họa. Mình đến điểm hẹn lúc 5:20 khi mà nơi này còn vắng hoe, cả ban tổ chức cũng chưa đến. Sáng nay trời hơi lạnh, mình mặc những ba lớp áo, trong ba lô cũng đã dự phòng thêm một cái áo lạnh len bên cạnh cái mình đang mặc. Trời vẫn còn tờ mờ, mưa vẫn cứ lất phất. Một hồi sau thì mọi người cũng dần dần đến. Ai nấy cũng tay xách nách mang. Có người chỉ mang theo một chiếc ba lô nhỏ; có người còn kiêm thêm nhiệm vụ mang các vật dụng để trang trí cho lều trại. Có vẻ như sáng nay không phải ai cũng cảm thấy lạnh như mình. Vẫn có một số người ăn vận giống theo các du khách phương Tây lần đầu đến xứ sở nóng bức với quần short, người chỉ mỏng manh một chiếc áo, vai vác ba lô cồng kềnh.

Khoảng hơn 6 giờ thì xe buýt đến. Mọi người hối hả giục nhau chuyển đồ đạc lên xe. Những đoạn tầm vông dùng để làm cổng trại được khéo léo mang lên xe và xếp gọn vào một góc. Người lên xe cũng nhanh chóng tìm chỗ ngồi ưng ý và nhét các ba lô lên kệ. Họ í ới gọi nhau lên đi cùng một chuyến. Thoáng một lúc xe đã đầy người và bác tài bắt đầu cho xe chuyển bánh. Mình ngồi ở gần cuối, ba lô của mình hơi to nên không thể để trên kệ được đành phải nhét dưới ghế. Trên xe có máy lạnh nhưng có lẽ do lúc nãy chuyển đồ đạc làm mình đổ mồ hôi. Mình cởi bớt một cái áo lạnh , cho vào ba lô và bắt đầu chuyến đi. Đường đã đông đúc nên xe chạy khá chậm. Trên xe mọi người bắt đầu xì xầm trò chuyện và lấy máy ảnh ra để chụp những tấm hình đầu tiên. Một lúc sau, phần điểm tâm nhanh được phát cho mỗi người. Ngoài một chai nước, mỗi người được chọn hoặc dùng bánh mì hoặc ăn bánh bao. Mình chọn bánh bao.

Sau gần một tiếng rưỡi thì xe đến được Giang Điền. Ấn tượng đầu tiên về nơi này là một vùng tràn ngập màu xanh. Đây là một khu vực khá rộng lớn. Có cả một con đường đủ rộng để xe buýt chạy thẳng vào bên trong. Xe dừng lại cạnh một bãi cỏ xanh mướt còn đẫm sương. Từ đây phóng tầm mắt ra xa, đâu đâu cũng thấy một màu xanh của cỏ; điểm lên đó là những khu láng trại, khu thể thao, nhà hàng và những khóm hoa. Mình đi trên chuyến xe buýt đầu tiên nên khi đến đây vẫn còn thấy khá vắng vẻ. Một lần nữa mọi người lại hì hục chuyển đồ đạc xuống. Các trại đã được dựng lên sẵn san sát bên nhau tạo thành một vòng hình chữ U. Trại của mình là trại đôi, tức là gồm hai trại nối liền nhau. Vậy là mọi người cùng bắt tay vào việc trang trí trại, chủ yếu là làm cổng trại. Thật không may phía trước trại của mình có một vũng nước nên chỉ sau một hồi đi lại nó đã trở thành một bãi sình lầy. Tuy thế mọi người vẫn hăng hái cùng nhau làm một cổng trại thật ấn tượng.

Đến 9 giờ thì mọi người được thông báo tập trung về khu vực sân khấu để nghe tuyên bố khai mại hội trại. Các nhân viên của khu du lịch đã có mặt sẵn trên sân khấu và mở đầu bằng những tiết mục ca hát tập thể. Ngoài những bài hát rất quen thuộc như Nối vòng tay lớn hay Anh em ta về, những người ở đây còn đưa ra một tiết mục ca múa khá lạ lẫm, ít ra là đối với mình; tiết mục được giới thiệu có tên là Gặp nhau chào nhau. Trên nền của bài hát mà lởi chỉ võn vẹn mấy chữ "Hello hello hello", một nhóm nam nữ đứng trên sân khấu múa may và kêu gọi khán giả làm theo những động tác của họ, lúc thì đập đập hai cánh tay như gà vỗ cánh, lúc thì xoai ngoằn nghoèo như mũi khoan, có khi lại uốn éo như giun bò, lại có lúc đưa hai tay ra trước bóp bóp như đang muốn chộp lấy một cái gì đó. Mình thấy hơi ngượng nên chỉ đứng vỗ tay theo nhịp và mà không dám làm theo.

Sau phần khai mạc, các cuộc tranh tài trong hội trại chính thức bắt đầu, mở đầu là cuộc thi đua thuyền thúng. Khu vực thi là Hồ Tuyền Lâm, một cái hồ khá rộng và trong mát. Những người thi thì nhanh chóng tập trung xuống cầu phao, còn những người xem thì đứng dọc theo bờ hồ để cỗ vũ. Dọc theo bờ hồ người ta trồng những cây dương liễu, và để các băng ghế trông rất thơ mộng. Các đội dự thi được đặt cho những cái tên rất chân quê như Sáu Nâu, Sáu Sậu, Chích Bông, Bạch Tượng. Sau một hồi sắp xếp thì cuộc thi cũng được bắt đầu. Các đấu thủ xem ra gặp không ít khó khăn khi điều khiển chiếc những thuyền thúng trên mặt nước. Có những cái thúng loay hoay một hồi vẫn chỉ xoay vòng vòng tại chỗ. Có thuyền người ngồi trước quá nặng mà cứ mãi chồm ra để chèo nên khi đã gần về đến đích thì thúng bị lật úp. Còn trên bờ thì tiếng hò reo luôn vang dội làm cho không khí thêm sôi nổi.

Hôm nay tuy trời không nắng nhưng mình cũng không đủ kiên nhẫn chờ xem hết các vòng thi. Minh đi dạo một vòng bờ hồ để ngắm cảnh. Nơi này quả là có không khí trong lành, khắc hẳn với thành phố đầy bụi bặm. Đường đi phủ đầy cỏ xanh, lúc lên cao khi lại xuống thấp, xung quanh lại có nhiều hoa làm mình cứ tưởng đang đi giữa Đà Lạt mộng mơ. Thoáng một lúc mà đã gần 12 giờ trưa. Mình quay lại trại để nghỉ mệt. Ở trại một số người đang vẫn còn đang lúi cúi làm đẹp cho cổng trại. Một quang gánh đã được bày ra, trong đó những đóa hoa được khéo léo sắp xếp bên cạnh những hòn sỏi và những con nghêu, sò, ốc, hến đươc làm từ mút xốp. Đến giờ này thì quả thật bụng mình đang đánh trống. Trong trại chỉ có mấy chai nước và trái cây như mận và quýt. Dần dần mọi người cũng tập trung về trại đông đủ và nói chuyện rôm rả trong khi đợi buổi cơm trưa.

Sau buổi cơm trưa, mọi người về trại nghỉ ngơi để chuẩn bị cho các trò chơi tiếp theo. Những người thi nấu ăn và cắm hoa thì bắt đầu ngay vào việc chuẩn bị. Mình định ngủ một chút thì có tiếng gọi nhờ phụ mang các bếp ga mini ra cho đội nấu ăn. Bên trong một lán trại to, các đội thi nấu ăn và cắm hoa đã sẵn sàng. Những người của trại mình nấu các món từ nghêu, sò, ốc, hến. Chủ đề của cuộc thi nấu ăn rất mang tính thời sự "Bữa ăn thời bão giá", với 80.000 đồng nấu một bữa ăn cho bốn người. Xem ra với số tiền eo hẹp như vậy thì nấu ăn từ những nguyên liệu dân dã như nghêu, sò, ốc hến cũng khá hợp lý. Đội của trại mình làm những bốn món ứng với bốn loại nguyên liệu: canh nghêu măng chua, sò lăn bột chiên, ốc xào chua ngọt và hến chiên trứng. Chỉ có 45 phút để hoàn thành bữa ăn nên mọi người làm khá hối hả như thể đang tham gia gameshow Vượt lên chính mình.

Cuộc thi nấu ăn vừa kết thúc, mọi người kéo nhau ra sân cỏ để tham gia kéo co. Trại của mình tham gia tất cả các cuộc thi với quyết tâm ít nhất cũng đạt được giải phong trào (tham gia nhiều trò chơi nhất). Thông tin từ các cuộc thi khác cũng vừa có. Đội cắm hoa có một bài thuyết trình đề tài rất ấn tượng, đội tô tượng, tranh cát cũng hoàn thành tốt phần thi, còn đội xe đạp chậm thì về đích đầu tiên trong cuộc đua. Cuộc thi kéo co diễn ra trên một sân cỏ rất rộng rãi. Khi đội mình vừa tới nơi thì đã thấy mọi người tập trung ở đây rất đông và hò reo cổ vũ rất náo nhiệt. Thật không may , mỗi đội tham gia phải có cả nam lẫn nữ nhưng nữ của nhóm mình chưa đến kịp nên đành phải chấp luôn đội kia. Mọi người vào cuộc thi với khí thế hừng hực ngay từ khi hiệu lệnh bắt đầu được đưa ra. Với mọi người trong nhóm mình, khi thi vui là chính, kết quả không quan trọng. Và thật sự mọi người đã có được sự sảng khoái và vui vẻ sau cuộc thi này.

Buổi tối, sau khi dùng buffet, mọi người tập trung về sân khấu chính để xem văn nghệ. Mở đầu là các tiết mục tổng kết và trao giải thưởng cho các phần thi buổi sáng. Trại của mình cũng gặt hái được nhiều giải, từ trang trí trại, đến cắm hoa, tranh cát, thậm chí nấu ăn. Và đúng như mong đợi, trại mình đã giành được giải phong trào của hội thi. Các tiết mục văn nghệ tiếp nối sau đó rất vui nhộn và thú vị. Mỗi người một vẻ nhưng nhìn chung các thi sinh đầu tư khá kỹ càng cho tiết mục của nhóm mình, từ trang phục đến phong cách biểu diễn. Tuy nhiên về giọng ca thì không thấy ai thực sự nổi bật. Ngoài ca nhạc còn có thời trang và hài kịch. Tất cả đều rất vui và sôi động. Chương trình kéo dài đến tận 12 giờ đêm nhưng khán giả đều nán lại đến cùng, một phần cũng vì cuối chương trình có tiết mục rút thăm trúng thưởng. Mình cũng rất hồi hộp mong đến phần này nhưng thật tiếc, mình không nằm trong danh sách những người may mắn trúng thưởng.

Trở về trại khi trời đã khuya nhưng cuộc vui vẫn chưa dừng ở đó. Không bao lâu sau, lại có thông báo yêu cầu tập trung ra sân bóng để chuẩn bị cho đêm lửa trại và thưởng thức món bê thui lẫn nhâm nhi rượu cần. Ơ đây người ta đã chuẩn bị sẵn một đống củi rất to để ở giữa sân, gần đó một dàn nhạc kèn cũng đã sẵn sàng để tấu lên những khúc nhạc góp vui cho đêm lửa trại. Trước khi lửa được đốt lên, mọi người đứng nắm tay tạo thành một vòng tròn to bên đống củi cùng chơi các trò chơi tập thể. Ở phía ngoài sân, dọc theo đường đi, người ta bày sẵn những bàn ăn để các phần thịt bê đã được thái mỏng, cùng với rau và nước chấm. Ai ăn thì tự đến và làm cho mình một tô; có thể lấy thêm bia và nước ngọt được ướp lạnh sẵn trong thùng, rồi mang đến chỗ nào thuận tiện vừa ăn vừa xem lửa trại bập bùng. Gần đó còn có một bếp lửa để sẵn cùng với bắp và khoai. Ai muốn thử một lần cuộc sống dân dã khi tự tay mình nướng bắp, nướng khoai thì đây là một cơ hội. Đêm càng về khuya không khí càng lạnh; ngồi nhìn ánh lửa bập bùng và trò chuyện cùng mọi người tự nhiên có một cảm giác ấm áp lạ thường; một sự thanh thản và thư thái lan tỏa khắp nơi.

Thức dậy lúc hơn 6 giờ sáng. Đêm qua quả là mệt mỏi. Các trại xung quanh hát ca gần như suốt đêm. Ngủ ngoài trại, hơi lạnh từ đất hắt lên làm mình không thể ngủ trọn giấc, cứ mãi giật mình thức giấc mấy lần. Sáng nay vẫn còn một số trò chơi nhưng chủ yếu là tham gia tự do, ai thích thì cứ vào chơi, không cần phải đăng ký trước. Phần lớn buổi sáng dành cho sinh hoạt tự do. Mình thuê một một chiếc xe đạp và đánh một vòng trong khuôn viên khu du lịch. Ơ đây đường dốc, lúc cao lúc thấp nên chỉ đạp xe một hồi là mình đã phải thở dốc. Tuy vậy nhưng khá vui. Bắt đầu từ việc băng qua chiếc cầu dây văng đỏ bắt ngang suối, mình theo con đường mòn đi đến khu Thác Đôi. Nước ở đây trong và sạch hơn những nơi khác. Bên dưới, nhiều người đang dắt díu nhau xuống lội suối và tắm thác. Khung cảnh nơi đây quả thật hữu tình, cây xanh phủ bóng mát, thác chảy rì rầm, không khí trong sạch. Tận hưởng một buổi sáng ở đây thật đầy thi vị.

Vậy là một ngày rưỡi cắm trại của mình cũng qua. Ăn trưa xong, mọi người nhanh chóng thu xếp hành trang và đợi xe buýt lên rước về. Đến lúc này thì ai cũng cảm thấy mệt và nóng lòng về nhà. Đợi khoảng nửa tiếng thì xe cũng đến. Cũng như lúc đi, mình lên chuyến đầu tiên. Ngồi trên xe được một lúc thì mình thiu thiu ngủ. Chuyến đi lần này thật thú vị và để lại trong mình nhiều kỷ niệm đẹp. Mọi mệt mỏi và căng thẳng của công việc hằng ngày dường như tan biến hết. Thật may mắn ngày hôm sau mình lại được nghỉ làm nên mình lại có thêm thời gian để thư giãn. Về đến Sài Gòn và vừa lên xe honda thì trời bắt đầu đổ mưa xối xả. Đến nhà thì tay chân đều ướt sũng. Đúng là trải nghiệm mọi cảm giác của một cuộc đi dã ngoại: hào hứng, sôi động, bụi bặm và mệt mỏi; nhưng trên hết đó là một chuyến đi đầy ý nghĩa và đáng nhớ với mình.

19/10/08

Niềm vui bất ngờ


Tối nay mình đi đám cưới ở White Place trên đường Hoàng Văn Thụ. Phòng tiệc khá sang trọng và ấm cúng. Khi vào trong mình nghe những người sắp chỗ nói để dành bàn phía trên cho các nghệ sĩ. Mình nghĩ chắc đó chỉ là những người chuyên đi hát đám cưới và thầm khâm phục chủ nhà về về sự chu đáo của họ. Khi đã ngồi vào bàn được một lúc mình bỗng nghe tiếng của một bạn ngồi cùng bàn:"Có Minh Vương và Lệ Thủy nữa kìa". Mình hơi bất ngờ và quay lại xem, vừa đúng lúc thấy Minh Vương đi ngang qua. Đây là lần đầu tiên trong đời mình được thấy Minh Vương ngoài đời thật, đi sát ngang bàn của mình. Quả là một sự bất ngờ lớn lao. Mình không ngờ mình có dịp gặp được các nghệ sĩ nổi tiếng mà mình yêu thích từ thuở nhỏ trong hoàn cảnh như thế này. 

Lòng mình tràn ngập niềm hân hoan nhưng cũng có phần thắc mắc, chẳng lẽ những tên tuổi lớn như Minh Vương, Lệ Thủy lại đi hát đám cưới. Nhưng sự thật không phải vậy, khi Minh Vương lên biểu diễn, ông chia sẽ rằng ông và Lệ Thủy vốn là bạn thân lâu năm của mẹ chú rễ. Một lần nữa mình lại thêm bất ngờ về thông tin này và thêm khâm phục gia đình chú rễ. Bởi lẽ ngoài Minh Vương và Lệ Thủy họ còn mời đến những nghệ sĩ rất nổi tiếng khác như Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ, Thanh Điền và Giang Châu. Có thể nói những nghệ sĩ cải lương mà mình yêu thích nhất đều có mặt tại đây.
 
Giang Châu lên hát đầu tiên. Ông vốn nổi tiếng với vai diễn Trùm Sò trong vở Ngao Sò Ốc Hến. Trung thành với thể loại hài, Giang Châu trình bày một bài vọng cổ hài về chủ đề "dê" đã mang đến cho buổi tiệc những tràng cười sảng khoải. Tiếp đến là sự xuất hiện của Thanh Tuấn, nghệ sĩ có giọng ca da diết và đã tạo nên một trường phái hát theo kiểu Thanh Tuấn. Mình vốn yêu thích giọng ca và những bài hát do ông trình bày. Và thật tuyệt vời khi đêm nay Thanh Tuấn lại trình bày đúng bài hát Nhớ Nha Trang mà mình vô cùng yêu thích và đã thuộc làu làu. Mình rất muốn hát theo từng lời của Thanh Tuấn nhưng không thể vì đang ngồi trong bàn tiệc. 

Rồi đến Minh Vương và Lệ Thủy song ca hai bài gắn liền với tên tuổi của họ trong mấy mươi năm qua, Lý chim quyên và Bánh bông lan. Dù ai tuổi cũng đã ngoài 60 mà giọng ca vẫn còn trong trẻo và khỏe khoắn khiến cả phòng tiệc vang lên những tràng pháo tay không ngớt. Còn Thanh Kim Huệ thì mở đầu bằng bài Đám cưới trên đường quê, bài mà cô đã từng hát chung với Minh Cảnh nhưng hôm nay Thanh Kim Huệ chỉ hát một mình. Kế đến là ca cảnh Cái bóng bên chồng cùng với Thanh Điền, dựa theo bộ phim truyền hình ăn khách cùng tên trong đó Thanh Điền vào vai ông giám đốc Huỳnh Ngọc Ẩn luôn bị bà vợ theo dõi và đánh ghen.
 
Lần đầu tiên đi dự tiệc cưới ở thành phố mà mình được xem các tiết mục ca cải lương mà lại do chính các giọng ca vượt thời gian biểu diễn. Quả là quá bất ngờ. Hơn thế mình khâm phục gia chủ vì tình cảm của họ dành cho nghệ thuật cải lương. Theo mình người ta chỉ yêu cải lương khi thực sự hiểu nó. Thuở nhỏ mình cũng không thích ca cải lương nhưng đến khi mình hiểu được cái hay của nó trong cách ca, cách luyến láy thì thực sự bị lôi cuốn. Và chính thế hệ vàng của cải lương như Minh Vương, Lệ Thủy, Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ đã giúp mình hiểu ra cái hay cái đẹp của cải lương và vun đắp tình yêu của mình dành cho loại hình nghệ thuật dân tộc này. Lần đầu tiên được gặp các nghệ sĩ tên tuổi mà mình yêu thích quả là một kỷ niệm đáng nhớ và buổi tiệc này cũng là một buổi tiệc không thể quên đối với mình!

3/9/08

Mới về quê


Cuối tuần rồi nhân ngày lễ Quốc khánh, mình tranh thủ xin nghỉ thêm một ngày để về quê. Như đã có một công thức, lần nào về quê chơi mọi việc đều tuần tự diễn ra như nhau. Bắt đầu từ việc mua vé xe. Vé ngày lễ luôn cao hơn ngày thường nhưng lần này tăng hơi sốc, từ 65 ngàn lên đến 98 ngàn. Ngồi trên xe luôn phải nghe một ai đó huyên thuyên suốt buổi. Con đường từ Mỹ Thuận về Sadec vẫn nham nhở tuy nhiên những lời than phiền của người đi xe có phần ít đi; có lẽ vì con đường đã trì trệ đủ lâu để người ta quen với những cảnh tượng mà những ngày đầu là không thể chấp nhận nỗi. Lần này về quê mình được biết một tin rất đáng phấn khởi, Sadec vừa có trường phổ thông chuyên đầu tiên. Có thể đó là trường chuyên ra đời trễ nhất ở miền Tây nhưng dù sao trễ cũng đỡ hơn không có. Việc ra đời của trường này cũng đồng nghĩa với việc xóa sổ một trường khá nỗi tiếng ở Sadec vốn bị xem là nơi dành cho các học sinh yếu kém và cá biệt. Đó cũng là một điều đáng mừng vì từ đây sẽ không còn nỗi mặc cảm đối với những học sinh học ở ngôi trường bị kỳ thị đó. Thật vui khi có được một buổi tối gặp mặt các bạn bè để nói chuyện. Thật ra mọi người vẫn thường gặp nhau ở Saigon và cùng đi ăn uống chung nhưng họp mặt ở Sadec vẫn có cái thú vị riêng. Bao nhiêu chuyện về bạn bè đều được lôi ra nói. Đề tài hot nhất là chuyện cưới. Quán cà phê khá rộng và thoáng mát và giá lại rẻ bất ngờ. Mọi người hẹn nhau lần tới về sẽ rủ đi thưởng thức món lẫu gà nòi. Mình đang nóng lòng chờ đến ngày đó. Buổi gặp mặt kết thúc bằng một cuộc đi dạo mát trong tiết trời se lạnh của đêm thu để rồi sáng mai mọi người lên đường trở lại với những công việc tất bật thường ngày.

22/8/08

Cảm nhận mùa Thu


Nói mùa Thu cho nghe có vẻ thơ mộng chứ từ trước đến giờ mình chưa bao giờ biết mùa Thu nên cũng chẳng biết mùa Thu đến từ lúc nào. Mùa Thu chỉ được nhận ra khi sắp tới Tết Trung Thu, lúc các cửa hàng trưng bày các loại bánh và đèn Trung Thu khắp các đường phố.
Justify Full
Mình biết đến mùa Thu chủ yếu qua sách vở và thơ ca, từ thuở học vở lòng với bài tập đọc "Hằng năm cứ vào cuối thu lá ngoài đường rụng nhiều", mùa Thu vẽ ra trong mình hình ảnh những con đường đầy lá vàng và trên con đường Thu vắng ấy có hai mẹ con dắt nhau đến trường dự ngày khai giảng. Lớn hơn một chút lại biết đến "Tiếng Thu":

Em không nghe mùa Thu
Lá Thu rơi xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô

Đúng là mùa Thu thì luôn có hình ảnh của lá khô; lá trải đầy đường, lá rơi xào xạc. Không những thế, qua "Tiếng Thu", bức tranh mùa Thu trong mình lại có thêm hình ảnh của nai, nai ngơ ngác đến đáng thương. Ngược dòng thời gian một chút, nhớ về cụ Nguyễn Khuyến tài hoa, mình lại có thêm những thành phần mới cho bức tranh thu trong tưởng tượng:

Ao Thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo

Qua lời cụ Nguyễn Khuyến mình cảm nhận thời tiết mùa Thu mát mẻ, dù lời thơ ghi là "lạnh lẽo" nhưng mình nghĩ chắc không lạnh lắm, chỉ là cái lạnh se se khiến cảm giác con người dễ chịu sau những ngày Hè nóng bức. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng không hờ hững với mùa Thu, đặc biệt là trong khung cảnh của Hà Nội cổ kính. Với ông đó là khi:

Cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ
...
Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió
Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ
Cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua

Vậy là bức tranh Thu trong trí mình cũng khá phong phú, có lá vàng rơi xào xạc và phủ khắp mặt đất, có mẹ dắt con đến lớp, có nai vàng ngơ ngác, có ao lạnh lẽo, thuyền tẻo teo, có cây bàng lá đỏ, hoa sữa thơm lừng. Dù hơi hỗn tạp nhưng cũng khá nên thơ. Thực tại ở đây không có mùa Thu, chỉ có những trận mưa ngập phố phường nhưng trong lòng mình Thu đã hiện diện từ lâu, ngọt ngào và dịu mát từ thuở còn nằm nôi qua lời ru của mẹ:

Gió mùa Thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chày mẹ thức đủ vừa năm

18/7/08

Hủ tiếu quê mình


Mỗi lần về Sadec, dù bận thế nào tôi cũng dành thời gian đi ăn hủ tiếu, đơn giản chỉ để được thưởng thức lại cái hương vị đặc sắc không lẫn vào đâu và cũng không đâu có được của món ăn quê nhà. Cũng không ngoa khi nói rằng Sadec là nơi "ra ngõ gặp hủ tiếu". Quả vậy, ở Sadec, mỗi buổi sáng không món điểm tâm nào dễ kiếm bằng hủ tiếu. Hủ tiếu được bán ở khắp nơi, từ những quán nhỏ ven đường đến những những tiệm ăn sang trọng, đâu đâu cũng có hủ tiếu.

Hủ tiếu Sadec khác hẳn những nơi khác; ở đây chỉ xin nói đến vài điểm khác biệt so với hủ tiếu ở Saigon. Sợi hủ tiếu Sadec to hơn, ăn dai hơn và có hậu ngọt. Cái dai ở đây có nghĩa là không bở, chứ không phải giống như loại hủ tiếu dai bán ở Saigon. Loại này người Sadec gọi là hủ tiếu bột lọc và hầu như không được ưa chuộng vì khi ăn phải nhai mỏi miệng và chẳng có chút hương vị ngọt nào. Các quán hủ tiếu luôn luôn có hai loại là khô và nước. Nhân đây xin đặc biệt nói về hủ tiếu khô, món đặc sắc làm nên sự khác biệt khiến những ai đã từng thưởng thức qua sẽ mãi nhớ nhung.

Có một điều thú vị nho nhỏ là hủ tiếu khô ở Sadec được ăn trong dĩa, không như ở Saigon dù khô hay nước cũng đều cho vào tô. Theo thông thường người bán sẽ cho giá sống vào dĩa ; nếu ai muốn ăn giá trụn thì phải dặn trước. Hành và hẹ cũng để sống. Ăn sống có nhiều hương vị hơn. Kế đến là mỡ thơm làm cho dĩa hủ tiếu có vị bùi và béo. Đặc biệt trong hủ tiếu khô phải để thêm ít đường. Đây là một trong những điểm mấu chốt tạo ra sự khác biệt cho hủ tiếu khô Sadec. Và mấu chốt thứ hai tạo nên vị ngon chính là nước sốt. Người bán pha chế nước sốt càng khéo thì dĩa hủ tiếu càng ngon. Nhờ có nước sốt mà hủ tiếu trong dĩa không bị dính lại với nhau, khi ăn không có cảm giác khô khan mà ngược lại cảm thấy mềm mại và ngọt ngào.

Trước khi ăn, người ta hay cho vào dĩa hủ tiếu một ít ớt xắt nhỏ và nước tương. Ở Sadec người ta hay dùng nước tương chùa tại các quán hủ tiếu. Đó là loại nước tương do các chùa ở đây làm ra, thường ngọt hơn và không có hậu chua như những loại nước tương khác. Một điểm khác biệt nữa là người ta dùng hạnh (theo cách gọi của người Sadec mà Saigon gọi là tắc) nhiều hơn chanh khi ăn hủ tiếu. Vị chua và mùi thơm của hạnh rất khác chanh, dịu hơn và thơm nhẹ nhàng khiến dĩa hủ tiếu thêm hấp dẫn. Ăn hủ tiếu khô thì chắc chắn phải có thêm chén nước súp. Người Sadec không gọi là nước lèo mà dùng từ nước súp cho tất cả các loại nước dùng với hủ tiếu, phở, bún riêu hay cơm tấm.

Nếu bạn ăn hủ tiếu thịt thì những lát thịt và gan, đôi khi có cả phèo sẽ được cho luôn vào dĩa hủ tiếu; còn nếu gọi xương ống hay giò thì những thứ đó sẽ được cho vào tô nước súp to kèm theo. Nước súp được nấu từ xương, thịt heo, gan, phèo, khô mực và đặc biệt có rất nhiều củ sắn. Nếu thích người ăn có thể gọi thêm một tô củ sắn ăn kèm. Củ sắn được hầm lâu trong nồi súp trở nên mềm và hấp thụ thêm được vị ngọt của thịt và xương khiến nó trở thành món ăn ưa chuộng của hầu hết mọi người.

Thế đấy, hủ tiếu Sadec tưởng chừng bình dị nhưng khi đi đâu xa người Sadec không ai lại không thèm được ăn. Dù ở Sadec vẫn có phở, bún bò, cơm tấm rồi còn cả bánh tầm, bún riêu, bún thịt xào nhưng hủ tiếu vẫn là món được bán nhiều nhất và được ăn nhiều nhất. Từ các em nhỏ chỉ ăn được những chén hủ tiếu với thịt băm đến những thanh niên ăn phải gọi bánh thêm ăn cho thỏa thích, rồi những cụ già phải ăn hủ tiếu trụn cho thật mềm. Hủ tiếu đã tạo thành một nét văn hóa ẩm thực cho Sadec. Nếu ở đâu đó giữa Saigon bạn chợt nghe một người nào đó nói món hủ tiếu ở đây không ngon thì bạn có thể nghi ngờ đó là một người Sadec.

15/7/08

Vài cảm nhận về buổi chung kết Hoa hậu Hoàn vũ

Buổi thi chung kết Hoa hậu Hoàn vũ diễn ra vào buổi sáng nên thật tiếc mình không thể xem trực tiếp được. Thật may buổi tối VTV3 có chiếu lại. Cảm nhận đầu tiên của mình khi xem là rực rỡ, chuyên nghiệp và đậm chất văn hóa Việt. Một điều thật thú vị là những cái tưởng chừng rất Việt Nam trên sân khấu đều được dàn dựng từ bàn tay của người Mỹ.

Image
Ảnh: Báo Thanh niên

Những phong cảnh tuyệt vời nhất của Việt Nam được chắt lọc và thể hiện trên màn hình khổng lồ làm phông nền. Ấn tượng nhất là phần thi trang phục dạ hội của các hoa hậu trong top 10. Một Tháp Rùa cổ kính hiện lên giữa lung linh bóng nước. Tầng trên của tháp là những diễn viên múa trong những bộ trang phục đậm chất huyền bí như các vị thần. Ở tầng dưới của tháp, các người đẹp lần lượt xuất hiện trong các những bộ trang phục lộng lẫy.

Những hình ảnh của Việt Nam được quảng bá một cách súc tích nhưng khá đầy đủ trải dài khắp đất nước, từ Sapa đến tận vùng sông nước Cửu Long. Hình ảnh TP. HCM được giới thiệu rất sáng tạo bằng việc chiếu toàn cảnh trụ sở UBND TP trên màn hình; những chiếc xe gắn máy được lái ngay trên sân khấu. Hai người dẫn chương trình Mel B và Jerry Springer xuất hiện như thể đang đứng ngay trên đường phố nhộn nhịp của thành phố. Đặc biệt hình ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh được các đạo diễn Mỹ đưa vào nhiều lần trong các đoạn phim giới thiệu, từ khu di tích lăng tại Hà Nội đến tượng đài trước UBND và bức ảnh thật to trong Bưu điện TP.

Image
Ảnh: Báo Thanh niên

Trước buổi thi chung kết cũng có những lời ra tiếng vào về việc Việt Nam sẽ được gì khi đăng cai cuộc thi này. Có tờ báo đã không ngần ngại đăng tin hơn 60% người đọc cho rằng Việt Nam sẽ không được gì cả. Sau khi xem xong buổi thi chung kết thì mình không nghĩ vậy. Với việc buổi thi được truyền trực tiếp đến 170 quốc gia trên thế giới và cách dàn dựng đậm nét Việt Nam, những đoạn phim giới thiệu được xây dựng công phu từ những người làm truyền hình Mỹ, chắc chắn Việt Nam sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhiều người trên thế giới.Và hiện giờ mình đang nóng lòng để xem một cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ thế giới khác sẽ được tổ chức ở Việt Nam, cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010.

28/6/08

Họp mặt


Hôm rồi có dịp gặp lại cô giáo cũ ở phổ thông. Đúng là một buổi họp mặt ấm áp tình cảm. Mặc dù ở phổ thông tôi không có dịp chính thức học lớp cô dạy nhưng qua những giờ học thêm với cô và những lần tiếp xúc với cô tôi thực sự có nhiều ấn tượng tốt đẹp về cô từ đó đến giờ. Sau 7 năm, ấn tượng đầu tiên khi gặp cô là vẻ ngoài cô có chút thay đổi. Không phải già đi mà là một cái gì đó mới mẻ hơn xưa. Tuy nhiên phong cách nói chuyện cởi mở, hài hước và gần gũi thì vẫn như xưa.


Cô kể cho chúng tôi nghe rất nhiều chuyện về trường và các thầy cô khác bằng một cách nói rất hào hứng. Tự nhiên tôi thấy trong lòng như sống dậy những cảm xúc đầy tự hào về ngôi trường thân yêu, sống dậy những nhiệt huyết của một thời học tập sôi nổi không phải chỉ cho mình mà còn để góp phần mang lại danh dự cho trường. Điều làm tôi ấn tượng nhất sau bao nhiêu năm cô vẫn nhớ rõ tên các bạn trong lớp tôi, nhớ cả tính tình của từng người. Buổi họp mặt không đông vì hôm đó là ngày làm việc trong tuần tuy nhiên sự hào hứng thì không hề thiếu. Cô thực sự làm cho buổi tiệc nóng lên với đủ những câu chuyện, từ những phong trào của trường đến các thành tích của các em học sinh , từ công việc giảng dạy hàng ngày đến đời sống của thầy cô và bạn bè
.
Với tôi cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người truyền cảm hứng để học sinh học tập và phấn đấu. Những điều tôi học được từ cô đến nay vẫn luôn hữu dụng, giúp tôi rất nhiều trong công việc. Tôi luôn nghĩ chắc cô phải rất yêu nghề và yêu học sinh nên mới có thể gắn bó đầy tâm huyết với ngành như thế. Ở độ tuổi sắp về hưu mà lớp học của cô vẫn rất sôi nổi với những hoạt động và phong trào của trường, thậm chí càng ngày càng mạnh hơn.Sau nhiều năm gặp lại tôi cảm thấy vui vì biết cô vẫn khỏe và trẻ trung như xưa. Cô vẫn tiếp tục truyền cảm hứng và niềm say mê học tập cho học sinh. Tôi luôn tin rằng sẽ còn rất nhiều thế hệ học sinh thành đạt nhờ vào những kiến thức phong phú và nguồn nhiệt huyết bất tận mà cô đã trao cho.

21/6/08

Đôi dòng


Hôm nay là cuối tuần rồi. Hầu như các bài viết của mình đều phần lớn gắn với ngày cuối tuần. Có lẽ đó là thời gian mình cảm thấy thư giãn nhất để viết blog. Hôm nay viết chẳng theo đề tài cụ thể nào cả, chỉ đơn giản muốn viết gì đó. 

Tháng Sáu chỉ mới vừa qua nửa tháng nhưng đã cảm thấy đây không phải là tháng suôn sẻ. Có nhiều chuyện rắc rối xảy ra, khởi đầu từ ngày 1/6 với việc ổ khóa phòng mình bị hư làm mình phải dùng đến búa đập tan tành. Rồi đến xe hư khi vừa hết hạn bảo hành, gặp rắc rối với blog nên phải hạn chế một số quyền với độc giả, bị thiếu ngủ trầm trọng vì phải vắt giò lên cổ mà chạy theo tiến độ công việc.Chỉ còn hơn tuần nữa thì tháng này sẽ qua. Mình thực sự mong nó qua cho thật nhanh và mọi chuyện sẽ trở lại tốt đẹp như xưa. 

Hôm trước khi Firefox 3.0 được công bố chính thức, mình cũng đã hưởng ứng ngày download vừa giúp hãng Mozilla xác lập kỉ lục vừa để xem thử phiên bản đình đám này hoạt động thế nào. Cái mình mong chờ nhất là tính năng bảo mật của nó. Cảm nhận đầu tiên về web browser này là nhanh và đẹp. Điều làm mình thất vọng nhất là các add-on ưng ý của mình dùng trong phiên bản trước giờ hầu như không hoạt động được. Xài Firefox mà thiếu add-on thì chán lắm. Mình đã định hôm nào viết một bài giới thiệu với mọi người về các add-on hữu ích của Firefox mà mình đang dùng. Rất là tuyệt! 

Hiện giờ page view trên blog này đã sang hàng 13 ngàn. Mình thật sự không thích con số này. Chắc mình phải viết nhiều bài hơn và nhờ các bạn giúp mình vượt qua nó. Dù sao chăng nữa, mình vẫn phải tiếp tục con đường phía trước.Giữa biết bao bề bộn của cuộc sống, có được vài giờ trải lòng trên blog với bạn bè thật là đáng quý biết bao.

23/5/08

Kế hoạch cuối tuần


Như trước đây mình đã nói, ngày cuối tuần của mình rất nhàm chán, hầu như chẳng làm gì. Từ ngày có cable TV thì lại càng lười ra ngoài hơn, chỉ nằm ở nhà xem phim. Nhưng tuần này mình đã có một kế hoạch, mình sẽ đi xem phim ở rạp. Nhà trọ của mình ở gần rạp Hoà Bình nên mình cũng hay ra đó xem.

Thực ra từ thứ Bảy tuần trước mình đã định đi xem phim Iron Man. Mình thấy phim này quảng cáo dữ quá nên muốn đi xem thử thế nào. Tuần trước mình dự định sau khi đi ăn tiệc về sẽ ra xem luôn xuất phim 5:20 chiều như mọi khi. Từ ngoài đường Nguyễn Văn Linh chạy về nhà đã gần 5 giờ liền vội vàng ghé qua rạp thì mới hay lịch chiếu đã thay đổi, suất 4:30 đã bắt đầu gần nửa tiếng rồi. Thế nên đành đi về nhà và đợi xem xuất 7:00 giờ. Mình cũng chẳng thèm đặt trước vé vì cái rạp đó rộng thênh thang, không bao giờ đầy khán giả. Về đến nhà vội vàng tắm rửa và ăn uống rồi sau đó lội bộ qua rạp phim. Đi bộ lúc này có nhiều cái tiện vì đường qua rạp kẹt xe kinh khủng ở chỗ ngã tư 3/2 và Lê Hồng Phong; trời lại mưa lâm râm mà ở đó lại gởi xe ngoài trời nên thôi đành dầm mưa đi chứ không nỡ để xe bị ướt. Mình đi qua đó mà cứ như chạy để tránh mưa, đến chỗ ngã tư phải hết sức chen lấn mới qua đường đượt. Đến được rạp mừng rỡ vô cùng bèn móc bóp lấy tiền, tung tăng chạy đến phòng vé để mua dù rằng giá vé cuối tuần cao hơn ngày thường. Nhưng vừa bước tới quầy vé đã thấy ngay một tấm giấy to tướng: HẾT VÉ. Thật không thể tưởng tượng nỗi! Ai có ngờ đã có một công ty quái quỹ nào đó đã thuê nhà hát để làm chương trình ca nhạc, xem phim phải sang rạp nhỏ và cái rạp này chắc chắn không đủ chỗ vì cơn sốt xem bộ phim bom tấn này đang lên cao. Mình đành thất thểu ra về, người ướt mem vì mưa và mồ hôi.

Vì tuần trước bị hớ như thế nên tuần này mình quyết tâm phải xem cho được bộ phim này. Ngày mai mình sẽ xem suất buổi sáng, chắc chắn sẽ không bị thiếu vé. Sáng nay đi ngang rạp thấy nó treo tấm bảng quảng cáo một bộ phim khác sắp chiếu Narnia - Prince Caspian. Lại thêm một bộ phim nằm trong danh sách phải xem của mình. Còn có phim Speed Racer cũng đang chuẩn bị chiếu nhưng có lẽ mình sẽ không xem phim này dù mình rất thích phim của hãng Warner Bros nhưng thấy mặt anh chàng Rain thì mình có cảm giác có gì hơi sến (có thành kiến từ những bộ phim Hàn anh ta đóng). À các bạn đừng nghĩ mình chỉ biết lo xem phim không chịu học hành gì nhé. Xem phim cũng là cách học tiếng Anh có hiệu quả lắm đó. Các bạn có thể cho mình đang tìm cách biện bạch. Sao cũng được, không bổ bề dày cũng bổ bề ngang mà, miễn là mình cảm thấy thoải mái với ngày cuối tuần.

22/5/08

Những buổi tiệc


Từ cuối tuần trước đến nay mình đi ăn uống quá trời luôn.Bắt đầu là từ thứ Sáu tuần trước, mình mời một số anh chị em trong công ty đi ăn lẩu dê. Thực ra mình cũng không sành các địa chỉ ăn nhậu ở Saigon nên mới tìm chỗ nào ở gần công ty cho dễ đi. Chỗ này lúc trước mình và mấy đứa bạn đã đến ăn một lần, thấy cũng được. Rủ mọii người 6 giờ chiều, mình cũng đinh ninh chắc 6 giờ rưỡi mới đi nhưng không ngời mới 5 giờ mấy đã có người gọi điện réo. Vậy là vội vàng tắt hết máy móc và chạy ra lấy xe. 

Hôm đó trời mưa lâm râm nhưng cũng không sao vì chạy xe chút xíu là tới nơi. Leo lên lầu một ngồi ăn cũng thật rộng rãi và thoáng mát. Mình gọi điện nhắc mấy nguời đến trễ để chỉ đường. Có anh dẫn theo bà xã nữa làm cho buổi tiệc thêm đông dzui. Khi ảnh gọi điện hỏi mình quán ở đâu, mình tưởng ổng hổng biết đường đến nhưng nào ngờ ổng còn rành hơn mình, biết rõ quán đó có 2 khu nằm đối diện nhau; anh ta gọi để hỏi xem mình đi quán bên trái hay bên phải. Thì ra đó chính là quán ruột của hai vợ chồng. Rất may là mình đã chọn chọn quán bên phải mà theo hai vợ chồng thì nơi đó nấu nước lẩu ngon hơn. Ngồi ăn uống và nói chuyện một hồi mới biết có anh kia sắp đi on-site ở Ireland. Vậy là mọi người tìm cách gài độ một buổi tiệc chia tay. Anh ta buộc phải đồng ý nhưng ngày đi cũng gần kề nên tính tới tính lui mọi người quyết định đi luôn ngày thứ Bảy, tức là ngay hôm sau. Và địa điểm chính là căn hộ cao cấp của vợ chồng anh kia, người mình vừa đề cặp ở trên. Trước khi về mọi người sôi nổi dự tính những món ăn cho ngày mai. 

Sáng hôm sau, mọi người hẹn 9 giờ ruỡi sẽ có mặt. Mình ghé qua chở chủ xị đến đó luôn. Đuờng đi ra đó cũng hơi xa nhưng cũng rất thích vì đi trên đại lộ Nguyễn Văn Linh đường rất rộng, chạy xe thoải mái luôn. Với lại ngoài đó không khí trong lành và có chút hương vị của vùng sâu vùng xa. Căn hộ nằm tận ở lầu 10, khá sang trọng và tiện nghi. Người ta nói ở những chỗ này càng lên cao giá nhà càng mắt vì quan trọng là cái view. 

Khi mình đến thì chủ nhà đã đi chợ xong để mua đồ chuẩn bị sẵn. Mấy người kia hè nhau vào phụ bếp. Còn mình hổng biết làm gì hết đành ngồi chơi. Mà không, mình ngồi hát karaoke. Ở đây trang bị dàn karaoke khá hiện đại, mình lại hát hay nên bà chủ nhà rất sốt sắn mở lên cho mình hát. Vậy là mình ngồi hát từ 10 giờ đến 12 giờ khi mà các món ăn đã sẵn sàng để ăn. Hôm đó ăn uống phủ phê luôn, có gỏi gà, rồi bánh tráng cuốn thịt và cá điêu hồng chiên, và cháo gà, ngoài ra còn có các món tráng mệng mận, măng cụt, rau câu. 

Phài nói là hôm đó ăn no căng bụng luôn và ca hát thật thoả thích. Nói chung là rất dzui và mệt nữa!!! Hôm nay mình cũng vừa đi ăn cùng mấy anh em trong nhóm mới nhưng thôi không kể ra vì viết cũng hơi dài rồi. Nói chung buổi nào cũng căng bụng và thoả thê!

15/5/08

Vớ vẩn trên mạng

Trong những ai đã từng dùng một chương trình chat chắc ít nhất cũng một vài lần nhận được những tin nhắn mà lời văn vô cùng thống thiết, chẳng hạn như có một bạn nào đó nhà nghèo, chăm chỉ học hành đang gặp một tai nạn hay một bệnh hiểm nghèo cần tiền giúp đỡ. Lời nhắn luôn luôn kèm theo lời nhắc nhở hãy tiếp tục gởi tin này cho tất cả bạn bè trong friend list vì mỗi tin nhắn bạn gửi đi sẽ nhận đuợc vài trăm đồng từ Yahoo.


Có thể nói những tin nhắn kiểu này thuộc loại vớ vẩn nhất trên mạng, thậm chí còn độc ác. Thử nói về sự vớ vẫn trước. Có bao giờ bạn đọc được trên các trang của Yahoo mà thấy nhắc đến vấn đề này hay chưa? Giả sử Yahoo có thực hiện việc tặng tiền từ thiện theo kiểu này thì chắc chắn công ty Yahoo sẽ được báo chí ca ngợi về tấm lòng của họ, ít nhất là báo chí Việt Nam, nơi những tin nhắn này đang hoành hành. Thêm nữa nếu chú ý một chút ta sẽ thấy trên các chương trình truyền hình mỗi khi có kêu gọi đóng góp từ thiện, thường là dùng cách nhắn tin bằng điện thoại hoặc gọi điện đến tống đài. Hãy chú ý kỹ là tổng đài chứ không phải gởi đến những bạn bè, vì chẳng cần gì phải spam những người khác cả. Bạn nhắn tin bằng di động thì bị trừ tiền, còn xài Yahoo thì chẳng tốn đồng nào, vậy Yahoo có được lợi gì từ việc bạn gởi tin đi khắp nơi, ngay cả với việc giúp quảng cáo vì tin nhắn của Yahoo không có kèm theo quảng cáo; đồng thời việc này cũng chẳng giúp tăng số người dùng dịch vụ của Yahoo vì tin nhắn chỉ gởi cho những người đã dùng Yahoo Messenger rồi. Tóm lại Yahoo chẳng kiếm đâu ra tiền từ việc spam này để tặng cho những hoàn cảnh bất hạnh.


Đến đây chúng ta lại tự hỏi vậy tại sao người ta lại cất công ngồi viết ra những dòng đẫm nước mắt thế này và luôn khẩn thiết yêu cầu gởi đi khắp nơi. Không gì ngoài mục đích bêu xấu người khác. Sự độc ác là ở chỗ đó. Thực ra đến lúc này tôi chưa tìm ra đuợc một lý do nào khác thuyết phục hơn để có thể hiểu một cách có thiện cảm với hành động này. Lúc nào cũng vậy, tên và địa chỉ của nạn nhân cũng ghi ra rất chi tiết. Thêm vào đó nạn nhân bị gán cho tất cả những thứ tồi tệ nhất trên đời, nào là đủ loại bệnh ung thư, những tai nạn thương tâm đến với người đó hoặc gia đình họ. Quả là một sự nguyền rủa hoàn hảo dành cho kẻ thù. Và những ai nhận được những tin nhắn đó, vì cả tin nên đã vô tình bị biến thành kẻ ngốc, gián tiếp giúp lan truyền những lời lẽ xấu xa đó đi khi khắp nơi theo cấp số nhân như lan truyền dịch bệnh.


Với tôi bây giờ mỗi lần nhận được những tin nhắn như thế là lập tức xoá ngay. Tôi không trách những bạn đã gởi cho tôi vì tôi biết các bạn cũng chỉ foward lai từ người khác. Chúng ta thường nghĩ đơn giản rằng chỉ là một hành động forward thôi mà giúp ích đuợc người khác thì tại sao lại không làm. Nhưng tiếc thay lòng tốt đã bị lợi dụng cho mục đích xấu và thật là khó chịu biết bao khi nghĩ đến việc mình bị người khác biết thành đồ ngốc. Thế thì tại sao ta lại không biến thành một terminator của những thứ vô cùng vớ vẩn như thế?

14/5/08

Sang mùa


Vậy là mùa mưa đã đến, cũng là lúc mùa hè về. Mùa hè gợi lên những hình ảnh về những cái nắng mãnh liệt nhưng vô cùng rực rỡ, cây xanh bừng lên sức sống, những cành hoa phượng đỏ rực khoe sắc thắm. Trời đất thì tràn đầy sức sống như thế thì tại sao lòng ta lại không vui lên, ít ra là cũng có gì đó thay đổi cho mới mẻ hơn.

Thời gian qua có nhiều bạn nói blog mình có vẻ gì đó rất buồn và hỏi thăm mình có chuyện gì không. Mình cũng không biết trả lời sao bởi lẽ mình cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác buồn như thế, theo kiểu "Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn", chắc là "buồn buồn như con chuồn chuồn"! Hôm nay tự nhiên mình nghĩ mình nên có chiếc áo mới cho blog, và viết blog theo một xì-tai khác, theo chều hướng bớt uỷ mị, giảm cảm xúc. Truớc đây rất nhiều bạn nhận xét các bài viết của mình rất giàu cảm xúc. Mình thấy vui về lời khen tặng đó nhưng nghĩ lại nếu đọc xong một bài viết của mình mà ai cũng cảm thấy buồn buồn thì cũng không hay lắm. Nhưng mình cũng không thể viết như các bạn tuổi teen theo kiểu "nhí nhảnh như con cá cảnh" được bởi mình cũng hơi hơi già già rồi.

Trong seri Hannah Montana, có một bài hát mà lời có câu mình rất thích: "Life's what you make it so let make it rock". Buồn hay vui trong cuộc sống là do mình tạo ra thôi. Nếu mình làm cho cuộc sống mình vui thì nó sẽ vui thôi. Ranh giới giữa buồn và vui cũng khá mong manh, có thể thoáng vui đó rồi lại thấy buồn nên những phút nào vui đuợc thì hãy vui và hãy cố giữ nó càng lâu càng tốt. Giờ mùa mưa đã đến, sẽ có cảnh nhà dột, đường ngập, người ướt nhưng mình cũng vui vì thời tiết mát mẻ, có tiếng mưa giúp mình ngủ ngon, có những buổi chiều cuối tuần ngồi trong nhà trùm mền nằm xem TV. Sang mùa, sang mùa rồi pà kon ui!

2/5/08

Bình yên


Mỗi người ai cũng có cho riêng mình những giấc mơ và mong ước. Có người dành trọn mọi tâm huyết và sức lực để theo đuổi những ước mơ đó nhưng cũng có người không tìm ra nỗi động lực để biến giấc mơ thành sự thật.

Cuộc sống trở nên thật tẻ nhạt và buồn chán, mãi đắm chìm trong những đám mây mờ và bóng tối:

I've living with the shadow overhead, (Tôi đã sống với cái bóng trên đầu)
I've sleeping with a cloud above my bed (Tôi đã ngủ với áng mây trên giường)
Thật khó mà mô tả sự túng quẫn, cô đơn và lạc lõng mà mỗi ngày phải đối diện:

I've lonely for so long, (Tôi đã cô đơn quá lâu rồi)
Trapped in the past I just can't seem to move on
(Bị kẹt trong quá khứ mà tôi như không thể đi tiếp)


Nhiều khi quá khứ hào nhoáng lại trở thành cái lồng nhốt vô cùng vững chắc khiến con người ta không thể thoát ra được. Ngày xưa đã hay đã tốt thế rồi thì bây giờ cũng phải hay như vậy và cũng phải tốt theo kiểu đó. Nhưng cuối cùng chỉ còn lại nỗi cô đơn thường trực mãi mãi.

Và rồi bao mơ ước đành xếp lại, với hy vọng một ngày nào đó ngọn lửa nhiệt huyết sẽ lại bùng cháy để làm sống lại những hoài bảo ngày xưa:

I've hiding all my hopes and dreams away (Tôi đã cất những hy vọng và giấc mơ)
Just in case I ever need them again someday (Phòng khi có ngày tôi lại cần chúng)

Có lẽ một sự bình yên trong tâm hồn là cần thiết, một sự khuây khoả, không áp lực và thanh thản sẽ giúp xua tan phiền muộn:

I've setting aside time (Tôi đã để dành thời gian)
To clear a little spaces in the corners of my mind
(Để dọn ít khoảng trống trong góc tâm hồn tôi)

22/4/08

Nắng

Dạo này trời nắng một cách thật nặng nề. Từ khoảng 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều là khoảng thời gian vô cùng khó chịu, đỉnh điểm cực hình là từ 2 đến 3 giờ chiều. Bấy lâu nay mình cứ ảo tưởng về một Saigon hoa lệ giờ mới chợt giật mình là mình đang sống tại một thành phố ô nhiễm nhất trong nước và cũng thuộc hàng top về ô nhiễm trên thế giới. Cuối tuần được ở nhà thì thích thật nhưng mong sao cho những ngày đó trời dịu nắng và đừng cúp điện. Buổi trưa mà đặt lưng xuống chỗ nằm trên gác thì cứ y như là nằm trên một lò than.

Hôm nay mình trải qua một ngày làm việc trong hoàn cảnh cúp điện. Quả là một ngày làm việc khó khăn. Căn phòng chỉ có hai cánh cửa, dù đã được mở toang, và tất cả quạt máy đã bật nhưng căn phòng vẫn vô cùng ngột ngạt. Ngồi làm việc mà một tay cứ luôn ngoe nguẩy quạt như thể các cụ già đang ngồi đàm đạo. Mình nghe nói ở miền Bắc đang sắp đón một đợt lạnh mới. Ước gì mình có khả năng "gửi nắng cho em" để chia sẻ nắng nóng dư thừa ở đây, càng nhiều càng càng tốt, chỉ giữ lại ít "giọt nắng bên thềm" vừa đủ để "hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi" và "chim vẫn hót sau vườn nhà tôi".

3/4/08

Cable TV

Cách đây một tháng cái TV của mình tự nhiên giỡ chứng gì không biết, tiếng thì bị rè rè, hình thì có những đờng sọc ngang. Mình nghĩ có lẽ nó đã bị hư bóng đèn hình nên thôi cũng không sửa làm gì mà mua luôn TV mới xem cho sướng. Cái TV cũ thật ra đã không ổn định từ lâu rồi, nó hầu như chỉ có màu tím, xem rất mỏi mắt, thường mình chỉ dùng để xem thời sự, hoặc thỉnh thoảng xem kịch hay cải lương. Mình nhờ anh quản lý nhà trọ dẫn đi mua TV mới, chỉ 15 inches , vì mình nghĩ ở trọ thì chỉ nên dùng những gì nhỏ gọn. Sẵn dịp mình nhờ ảnh cho chia đường dây xem cable TV của chủ nhà luôn. Vậy là mình có được 70 kênh tryền hình để xem. Sướng thật!

Mình thích xem các kênh nói tiếng Anh có subtitle tiếng Việt vì mình có thể vừa xem và vừa rèn luyện kỹ năng nghe. Nói ra chắc có nhiều bạn sẽ cười, mình thích xem nhất Disney Chanel. Kênh này có những bộ phim hoạt hình dài tập mà mình rất thích như: Kim Possible, American Dragon, Totally Spies hay những phim sitcom như Hannah Montanah, That's so Raven. Phim truyện thì có HBO, Cinemax, Star Movies. Mình thích xem phim thể loại Drama hay Comedy hơn vì mình thích thư giản hơn là căng thẳng hồi hợp. Hai tuần trước mình xem bộ phim Music and Lyrics và rất ấn tượng với bài hát chính trong phim 'Way back into Love'. Mình như tìm thấy chính mình qua lời bài hát. Bây giờ mình đã thuộc bài hát đó rồi và cứ rảnh rỗi thì mình lại ngêu ngao " I've been living with the shadow overhead... I've been lonely for so long. Trapped in the past I just can't to move on".

Ở đây nhà nào cũng có cable TV nhưng có vẻ như họ chỉ xem các kênh tiếng Việt hay các đài tỉnh có chiếu phim bộ Hongkong, những kênh mà mình hầu như không bao giờ xem. Những kênh tiếng Việt mình xem chỉ có VTV1, VTV2, VTV3 , HTV7 và HTV9. Ngày thường mình chỉ có thể xem TV từ 8 giờ tối, cuối tuần thì có thể xem thêm ban ngày. Thích nhất là sau khi xem mình có thể hiều được những nét văn hoá phương Tây, cách họ cư xử hay nói năng trong đời thường. Có thêm được một cái gì đó, hiểu thêm một chút gì đó với mình cũng là một niềm vui nho nhỏ như thể mỗi lần thốt lên câu nói "I got it" rất quen thuộc!

13/1/08

Xuân này lại hẹn xuân sau

Chẳng phải ngẫu nhiên mà mỗi khi năm hết Tết đến thì những người sống xa quê lại nao nức chuẩn bị cho việc quay về quê hương. Bởi lẽ quê nhà là chốn yên bình để mọi người được sống trong tràn ngập tình yêu thương và sự ấm áp gia đình. Và sự khao khát được về bên những tình yêu thương nồng ấm ấy càng trở nên mãnh liệt khi cái se lạnh của những ngày cuối năm bắt đầu tràn về, khi khắp phố phường người người nô nức chuẩn bị cho những ngày Tết.

Hồi năm nhất đại học, năm đầu tiên tôi sống xa nhà, cái cảm giác nhớ nhà thật là khó tả, lòng cứ mãi trong ngóng, xem lịch hằng ngày để biết con bao nhiêu tháng, bao nhiêu tuần nữa mình sẽ được về nhà. Hằng ngày ngồi trong ký túc xá nhìn các bạn ở những khoa khác vừa thi học kỳ xong và rộn ràng thu xếp đồ đạc về quê ăn Tết mà lòng tôi cảm thấy vô cùng nôn nao. Năm đó tôi về nhà không muộn lắm, vẫn còn kịp để phụ gia đình dọn dẹp trang hoàng nhà cửa và còn có thể vào trường phổ thông để dự trại xuân lần đầu tiên với tư cách là cựu học sinh.

Nhà tôi cũng không cần sửa sang gì lại nhiều khi Tết đến nhưng vẫn có nhiều vệc để làm với những mớ bụi bặm, rong rêu và mạng nhện ở đâu đó trong một góc nhà mà trong năm qua mình chưa kịp làm sạch. Tết đến rồi thì bất cứ chỗ nào trong nhà cũng phải tươm tất sạch sẽ. Tôi có nhiệm vụ lau sạch bụi bặm trên tất cả cánh cửa, bàn ghế, kệ tủ và trần nhà, vừa làm việc vừa xem ti vi để biết cái không khí chuẩn bị đón Tết ở khắp nơi. Trước đây sân trước nhà tôi có rất nhiều rêu nên năm nào cũng vậy cả nhà đều có một ngày cuối năm cùng dọn lại cái sân. Nước được bơm từ sông lên cho chảy tràn khắp sân; cả nhà tôi, người thì cạo rêu, người thì gom rác, người thì cọ rửa tạo nên một không khí vô cùng hào hứng.

Cho đến khi tôi tốt nghiệp và đi làm thì không còn cơ hội để cùng gia đình chuẩn bị nhà cửa đón Tết nữa. Năm đầu tiên đi làm, tôi phải xin nghỉ phép trước Tết để về quê nhưng đó cũng là ngày 27 Tết rồi. Dù sao năm nó vẫn còn chút ít việc ở nhà để tôi làm và kịp hưởng thụ cái không khí của những ngày giáp Tết, còn kịp đi chợ hoa cùng bạn bè. Năm rồi đến 29 tôi mới có mặt tại nhà, khi chỉ còn không bao lâu nữa là tới giờ giao thừa. Ngày trước, khi còn ở nhà, cứ phải đợi mẹ nhắc nhở tôi mới chịu dọn nhà, còn giờ không ai nhắc nhở nhưng tôi cứ muốn mình được có mặt tại nhà để làm những vệc ấy. Những năm đi học tôi về nhà chẳng mang theo gì, chỉ có thể phụ ba mẹ việc dọn dẹp nhà cửa. Bây giờ tôi có thể phụ ba mẹ một phần việc trang trải chi tiêu ngày Tết nhưng ngược lại nhà tôi lại vơi đi cái không khí rộn rã và đầm ấm khi cả nhà cùng tất bật chuẩn bị đón Tết.

Năm nay tôi cũng đã xin phép nghỉ trước Tết hai ngày để về quê nhưng xem ra việc về nhà sớm khó mà thành hiện thực. Đành tự an ủi mình, năm nay không được thì sang năm tới vậy. Nhiều khi tôi thấy mình thật lạc hậu thiếu năng động, cứ muốn xin nghỉ làm để về quê mà chẳng biết tận dụng mùa vụ để kiếm tiền. Cũng chỉ có thể nói là đành chịu vậy thôi, tính mình là thế. Năm nay về trễ thì hẹn sang năm sau sẽ về sớm hơn. Hẹn thì hẹn vậy chứ không chắc gì năm sau lại không hẹn tiếp. Nhưng dù gì Tết cũng sắp đến rồi, hãy cứ vui và tin tưởng vào ngày mai tươi sáng và cầu chúc mọi người nhiều điều may mắn, công thành danh toại và tất nhiên là sẽ hưởng một cái Tết trọn vẹn và ấm áp bên gia đình và người thân.

Nhà ông Năm Kiến Vàng - Vĩnh Long

 Hôm nay đưa ba đi bó thuốc ở nhà ông Năm Kiến Vàng ở Vĩnh Long. Xuất phát lúc 5h30 đến 7h30 thì đến nơi. Đến TP Vĩnh Long chạy lòng vòng mộ...