
Vậy là mùa mưa đã đến, cũng là lúc mùa hè về. Mùa hè gợi lên những hình ảnh về những cái nắng mãnh liệt nhưng vô cùng rực rỡ, cây xanh bừng lên sức sống, những cành hoa phượng đỏ rực khoe sắc thắm. Trời đất thì tràn đầy sức sống như thế thì tại sao lòng ta lại không vui lên, ít ra là cũng có gì đó thay đổi cho mới mẻ hơn.
Thời gian qua có nhiều bạn nói blog mình có vẻ gì đó rất buồn và hỏi thăm mình có chuyện gì không. Mình cũng không biết trả lời sao bởi lẽ mình cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác buồn như thế, theo kiểu "Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn", chắc là "buồn buồn như con chuồn chuồn"! Hôm nay tự nhiên mình nghĩ mình nên có chiếc áo mới cho blog, và viết blog theo một xì-tai khác, theo chều hướng bớt uỷ mị, giảm cảm xúc. Truớc đây rất nhiều bạn nhận xét các bài viết của mình rất giàu cảm xúc. Mình thấy vui về lời khen tặng đó nhưng nghĩ lại nếu đọc xong một bài viết của mình mà ai cũng cảm thấy buồn buồn thì cũng không hay lắm. Nhưng mình cũng không thể viết như các bạn tuổi teen theo kiểu "nhí nhảnh như con cá cảnh" được bởi mình cũng hơi hơi già già rồi.
Trong seri Hannah Montana, có một bài hát mà lời có câu mình rất thích: "Life's what you make it so let make it rock". Buồn hay vui trong cuộc sống là do mình tạo ra thôi. Nếu mình làm cho cuộc sống mình vui thì nó sẽ vui thôi. Ranh giới giữa buồn và vui cũng khá mong manh, có thể thoáng vui đó rồi lại thấy buồn nên những phút nào vui đuợc thì hãy vui và hãy cố giữ nó càng lâu càng tốt. Giờ mùa mưa đã đến, sẽ có cảnh nhà dột, đường ngập, người ướt nhưng mình cũng vui vì thời tiết mát mẻ, có tiếng mưa giúp mình ngủ ngon, có những buổi chiều cuối tuần ngồi trong nhà trùm mền nằm xem TV. Sang mùa, sang mùa rồi pà kon ui!
Thời gian qua có nhiều bạn nói blog mình có vẻ gì đó rất buồn và hỏi thăm mình có chuyện gì không. Mình cũng không biết trả lời sao bởi lẽ mình cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác buồn như thế, theo kiểu "Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn", chắc là "buồn buồn như con chuồn chuồn"! Hôm nay tự nhiên mình nghĩ mình nên có chiếc áo mới cho blog, và viết blog theo một xì-tai khác, theo chều hướng bớt uỷ mị, giảm cảm xúc. Truớc đây rất nhiều bạn nhận xét các bài viết của mình rất giàu cảm xúc. Mình thấy vui về lời khen tặng đó nhưng nghĩ lại nếu đọc xong một bài viết của mình mà ai cũng cảm thấy buồn buồn thì cũng không hay lắm. Nhưng mình cũng không thể viết như các bạn tuổi teen theo kiểu "nhí nhảnh như con cá cảnh" được bởi mình cũng hơi hơi già già rồi.
Trong seri Hannah Montana, có một bài hát mà lời có câu mình rất thích: "Life's what you make it so let make it rock". Buồn hay vui trong cuộc sống là do mình tạo ra thôi. Nếu mình làm cho cuộc sống mình vui thì nó sẽ vui thôi. Ranh giới giữa buồn và vui cũng khá mong manh, có thể thoáng vui đó rồi lại thấy buồn nên những phút nào vui đuợc thì hãy vui và hãy cố giữ nó càng lâu càng tốt. Giờ mùa mưa đã đến, sẽ có cảnh nhà dột, đường ngập, người ướt nhưng mình cũng vui vì thời tiết mát mẻ, có tiếng mưa giúp mình ngủ ngon, có những buổi chiều cuối tuần ngồi trong nhà trùm mền nằm xem TV. Sang mùa, sang mùa rồi pà kon ui!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét