Chưa bao giờ mình lại có cảm giác chờ đợi Tết đến vậy. Mà cũng chẳng biết chờ Tết đến để làm gì, để được đi chơi? không; để được tụ tập với bạn bè? cũng không.Không biết là do đâu nhưng vẫn cứ mong, cứ nôn nao. Năm nay mình không muốn viết tổng kết lại những gì của năm rồi, bởi cũng chẳng có gì nổi bật. Điều lớn nhất để lại trong mình là bài học từ blog. Đã ba năm từ ngày mình tập tành viết blog và mình hiểu ra rằng tốt nhất là nên nói về chính mình, hoặc không thì nói chuyện trên trời dưới đất, những chuyện thuộc loại vô thưởng vô phạt. Mình cũng rất muốn cám ơn tất cả các bạn đã đọc gửi những lời bình luận trên blog của mình. Suốt một khoảng thời gian dài mình hầu như không viết gì, không phải mình không còn quan tâm đến blog, ngày nào mình cũng vào và cập nhật thông tin từ bạn bè.
Suốt bốn tháng nay, tháng nào mình cũng nhận được tin vui từ bạn bè và người thân.Quả là một năm có nhiều tiệc tùng mà mình từng trải qua. Ở Saigon đã nhiều năm nhưng chưa năm nào mình có dịp đi chơi đường hoa Nguyễn Huệ vì mình thường về quê khi đường hoa chưa khai mạc.Hội hoa xuân thì mình đã từng đi rồi, năm nay cũng cận ngày mình về nên đang cố gắng sắp xếp một đêm trước khi về chạy ra công viên Tao Đàn để thưởng lãm và ghi lại những bức hình ấn tượng. Mấy hôm nay trời thật lạnh, mình đi làm về trễ, mỗi lần vào nhà tắm là như một cực hình, tối ngủ cũng phải mặc thêm một lớp áo. Dẫu vậy nó tạo cho mình cảm giác của ngày Tết và mình mong cho nó kéo dài đến Tết. Hãy tưởng tượng đêm giao thừa đi ra đường trong cái lạnh se sắt, cùng bạn bè nhâm nhi những ly cà phê nóng, ăn chút mứt, ngồi trò chuyện chờ năm mới đến, rồi cùng ngắm pháo hoa bừng sáng trên bầu trời. Còn gì ấm áp cho bằng!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét