Tối nay đi làm về, mở máy tính lên, ngồi một lát chưa làm được gì thì nhìn xung quanh phòng thấy sao mà thật là bề bộn. Tự nhiên muốn dọn dẹp ngay cho nó trở nên thật gọn gàng. Nhìn xuống góc bàn thấy cái máy cassette bỏ lăn lóc bụi đóng hàng lớp. Thế là mình vội mang nó lên lau chùi cho sạch rồi đặt lại trên bàn. Cái máy này mình xin ba mẹ cho mang từ dưới quê lên. Nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa mà thấy thật vui. Lúc trước ở quê mình thường dùng nó để thu lại các bài nhạc mình thích từ radio, cả nhạc trẻ lẫn nhạc cải lương. Lên Saigon, mình nghĩ sẽ dùng nó để thu thêm các bài ca mình thích từ đài FM Thành phố nhưng đâu có làm được, mình có TV rồi Internet nên bỏ quên cái máy cassette thân thiết của mình ngày nào.Dọn dẹp căn phòng nhỏ như vậy mà cũng mất gần hết buổi tối. Tối nay mình không xem TV mà mở radio FM để nghe, hết nghe FM Thành phố rồi đến VOV5, đài nói tiếng Anh của Việt Nam. Hồi nhỏ ở quê mình rất thích nghe VOV5 để rèn luyện tiếng Anh nhưng quê mình ở xa Thành phố quá nên tín hiệu rất yếu, hôm nào thời tiết tốt mới nghe được rõ. Mình thường thức khuya vừa làm bài tập vừa nghe đài. Thói quen nghe radio vẫn tiếp tục khi mình lên đại học và ở ký túc xá. Hồi đó khi khăn gói lên Saigon học, cô mình cho mình một chiếc radio nhỏ xíu để mang theo. Cứ hễ đi học về là mình lại bật lên. Nghĩ lại mà thấy thương, cái radio chỉ có mấy mươi ngàn đồng mà khi bị hư vẫn tìm mọi cách để sửa, tự sửa không xong rồi lại mang ra tiệm cho thợ sửa. Giờ mình cũng không ngờ là lại có ông thợ chịu sửa nữa.
Đã bao năm rồi nhưng bố cục chương trình phát thanh hầu như không có gì thay đổi. Giờ phát vẫn như xưa, vẫn là các bản tin, phóng sự xen lẫn với những bài nhạc Việt. Nghe lại chương trình mình như gặp lại người bạn cũ mà sau bao năm mình vô tâm không nhớ đến. Chiếc máy không chỉ gợi nhớ những kỷ niệm của riêng mình mà còn là sự nhắc nhở về những nhọc nhằn của ba mẹ mình bởi nó một thời được xem là món đồ xa xỉ nhất của nhà mình mà ba mẹ phải dành giụm thật lâu mới có tiền mua. Giờ đã sang ngày mới, mình vẫn vừa viết vừa nghe đài, như thể đang hàn huyên cùng người bạn thân đã lâu lắm rồi mới gặp lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét