28/6/09

Đôi lời


Nhiều lúc muốn viết gì đó để nói ra hết những điều chất chứa trong lòng nhưng lại thôi. Vẫn có cảm giác lo lo khi bày tỏ suy nghĩ trên blog. Mình không muốn những bài viết của mình trở thành đề tài bàn tán của bàn bàn dân thiên hạ. Mình chỉ muốn có một góc riêng để tâm sự với những người thật sự đồng cảm.

Không biết từ bao giờ mình không còn năng viết blog như ngày xưa. Có lẽ từ khi mình có TV mới và truyền hình cáp. Đúng rồi, hồi trước chỉ có cái TV cũ kĩ, xem được chỉ có vài kênh thì hỏi làm sao mình không giành nhiều thời gian cho blog sao cho được. Còn bây giờ thì có quá nhiều kênh để xem.

Máy ảnh của mình đã lâu không dịp đem ra xài. Mình cũng muốn chụp nhiều hình mình đưa lên blog cho mọi người xem nhưng khổ nỗi không có ai chụp hình cho mình. Hơi tiếc là máy của mình không thể chụp được những bức bức ảnh kiểu portrait nên hình chụp ra nhìn không có vẻ gì nghệ thuật hết. Chẳng biết bao giờ mình mới có khả năng mua một cái khác có tính năng này. Thôi cứ kiên nhẫn chờ đợi vậy. Mình đang bắt đầu học cách làm sao để không bị nản chí trong mọi việc.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhà ông Năm Kiến Vàng - Vĩnh Long

 Hôm nay đưa ba đi bó thuốc ở nhà ông Năm Kiến Vàng ở Vĩnh Long. Xuất phát lúc 5h30 đến 7h30 thì đến nơi. Đến TP Vĩnh Long chạy lòng vòng mộ...