21/4/10

Những ngày nóng bức

Cả tháng nay trời nóng đến phát điên. Chỉ khoảng 9 giờ sáng là trời bắt đầu oi bức. Nói ra như vậy bởi tôi là người phải hứng chịu sự khổ sở vì nắng. Có những hôm phải chui vào những nơi  bị ánh nắng chiếu vào trực tiếp. Đứng trong đó tôi cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang ròng ròng đổ. Người ta bước vào một vài phút đã không chịu nỗi vậy mà tôi phải giam mình cả buổi trong đó. Bước ra ngoài thì ôi thôi người ngợm không giống ai, ướt mem từ đầu đến chân. Trong bộ dạng như thế tôi không dám bước vào phòng máy lạnh ngay mà phải đi lòng vòng bên ngoài cho khô người trước vì sợ sự thay đổi nhiệt độ đột ngột sẽ dễ gây bệnh. Nhưng rồi tôi cũng bị bệnh, phải uống thuốc gần 2 tuần. Đúng là thời tiết thật khắc nghiệt.

Đầu giờ chiều nay tôi lại phải rong ruổi ngoài đường dưới cái nắng đổ lửa. Có người nói rằng dạo này không nên ra đường từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều vì ánh nắng quá chói chang rất dễ gây ung thư da. Nghe mà thấy sợ. Dù khi ra đường, người tôi dường như kín từ đầu đến chân, chỉ trừ hai bàn tay, khu vực cổ và hai tai nhưng tôi vẫn không cảm thấy an tâm. Tôi vẫn có cảm giác nóng rát hai vành tai sau khi đi năm sáu cây số ngoài đường. Thành phố vốn dĩ đã ô nhiễm trầm trọng vì khói bụi nay lại bị nắng nóng hoành hành thì sức khỏe của người đi đường càng bị đe dọa. Qua những lần một mình ngược xuôi trên đường phố Sài Gòn dưới cái nắng cháy người, nhìn thấy những con người phải mưu sinh trên đường và so sánh với những người  ngồi  mát hưởng bát vàng, tôi luôn tự hỏi phải chăng mọi người đều có số phận được sắp đặt sẵn như lời Nguyễn Du đã từng nói:

Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao

9/4/10

Mệt

Hôm nay tôi cảm thấy thật mệt mỏi. Chiều nay, sau giờ làm định ăn phở xong rồi lại làm tiếp nhưng trong người cảm thấy thật uể oải nên đành đi về. Ngày mai là là Thứ Bảy, tôi định không đi làm nhưng nghĩ còn nhiều việc chưa xong nên đành bỏ qua một bên ý định nghỉ ngơi ngày cuối tuần.

Mấy hôm nay tôi cứ ho liên tục. Buổi tối nhiều khi đang ngủ bỗng dưng phát lên ho thật khổ sở. Đến hôm nay, cổ họng tôi trở nên đau rát. Tối nay, trên đường về, tôi ghé qua hiệu thuốc Tây để mua thuốc uống. Người bán ngạc nhiên khi gặp lại tôi. Tôi bảo chị ta cho liều mạnh hơn lần trước. Tôi thấy chị ta cho loại thuốc khác lần trước, nhiều thuốc hơn và nhiều lần uống hơn. Về đến nhà tôi chỉ kịp uống thuốc rồi lăn ra nằm, người nóng ran, mặt cay xè. Tôi vừa xem TV vừa mơ màng ngủ.

4/4/10

E63




Chủ nhật tuần rồi, tự dưng nổi hứng chạy ra tiệm mua cái điện thoại di động mới. Tôi chỉ nghĩ đơn giản nếu thích thì cứ mua đừng chần chừ đắn đo làm gì. Thực ra cái 6300 tôi đang xài vẫn còn rất tốt và mới dù đã xài được một năm rưỡi. Mua cái E63 này cốt để dùng chức năng wifi và 3G của nó chứ dùng nó để nghe nhạc thì thua xa 6300.

Hôm đi mua mọi việc cũng không suôn sẻ lắm. Vào Thế giới Di động cũng khoảng 5 giờ chiều mà đến 10 giờ tối mới về nhà. Đầu tiên tôi chọn cái màu đen. Sau khi trả tiền xong xuôi phải tốn hơn 1 tiếng đồng hồ ngồi đợi chép dữ liệu từ máy cũ qua. Xong xuôi, tôi đem máy ra thử. Mới vào lướt web được vài phút thì máy tắt nguồn. Đem lại cho kỹ thuật xem, anh ta bảo có lẽ máy không tương thích với thẻ nhớ 8GB và bày cho tôi cách tháo thẻ nhớ ra rồi về nhà xài thử xem có bị nữa không. Nghe lời anh ta, tôi đem máy về nhà và gọi điện về quê. Mới nói được vài câu nó lại tắt nguồn tiếp. Mở nguồn lên để nói tiếp thì cũng chưa đấy 1 phút nó lại tắt. Tôi lại mang nó ra tiệm. Họ đổi lại cho tôi cái khác màu xanh. Lại phải tốn gần 2 tiếng nữa để đợi cài lại. Cái này xài thì tạm ổn. Từ lúc đem về tới giờ nó cũng có một lần bị tắt nguồn nhưng tôi cũng không vội mang ra tiệm, cứ để xem sao. Đến hôm nay là đúng một tuần. Mong là nó sẽ không có vấn đề gì.

Lần đầu xài loại điện thoại có bàn phím Qwerty cũng hơi lạ lẵm. Mò mẫm mấy bữa mới biết cách viết chữ in hoa và tiếng Việt. Thì ra dòng máy này gõ tiếng Việt theo kiểu Telex mà trước giờ tôi chỉ biết VNI; đến giờ vẫn chưa nhớ nỗi quy tắc của nó. Còn cái vụ nhận email nữa chứ, làm hoài vẫn không được, nó cứ 'Testing network connection' hoài. Quậy tung mấy ngày cuối cùng nó cũng chịu hiện ra chỗ điền email và password. Có cái này, đi đến đâu tôi cũng mang ra để dò mạng WLAN và hầu như chỗ nào trong thành phố này cũng có nhưng hầu như đều có password. Máy này được cái màn hình to nên chữ nhìn cũng đỡ bị mỏi mắt hơn. Nhà có mạng Internet nhưng không xài, lại hay dùng máy di động vào bằng GPRS, cốt vì muốn xem web trên loại máy này ra sao.

Mặc dù mua máy mới nhưng tôi cũng không nỡ bán máy cũ vì nó nhìn sang trọng và nghe nhạc rất hay. Với lại tính tôi rất quý các đồ vật đã gắn bó với mình, nhất là những món mà tôi đã rất cố gắng mới có được. Chúng là những người bạn thân thật sự của tôi. Tôi có thể sẽ tặng chiếc điện thoại cũ cho một người tôi tin tưởng với điều kiện khi nào không xài nữa thì trả lại cho tôi chứ không được bán.

Nhà ông Năm Kiến Vàng - Vĩnh Long

 Hôm nay đưa ba đi bó thuốc ở nhà ông Năm Kiến Vàng ở Vĩnh Long. Xuất phát lúc 5h30 đến 7h30 thì đến nơi. Đến TP Vĩnh Long chạy lòng vòng mộ...