4/7/10

Ký ức mưa

Hơn mấy tháng nay trời nóng như đổ lửa, ai ai cũng cảm thấy khó chịu và mong chờ những cơn mưa đến. Tôi cũng vậy. Có mưa, khí hậu sẽ dịu mát và dễ chịu, tinh thần con người cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng với tôi mùa mưa cũng gợi lại nhiều kỷ niệm thuở nhỏ. Nghĩ kỹ lại hóa ra hồi nhỏ tôi không không thích mưa cho lắm.

Ấn tượng nhất chắc có lẽ là ký ức về những ngày đi học trên con đường lầy lội bùn đất. Tôi không sao quên được con đường đất sét trơn trợt với bao nhiêu là vũng sình. Sình đất bám vào đầy hai bánh xe đạp và đôi dép của tôi khiến bước đi của tôi vừa nặng nề vừa chậm chạp. Trước khi ra đường lớn, tôi phải tìm nơi rửa sạch bùn cho xe nhưng làm sao mà lau sạch những đốm đất li ti đã bám trên ống quần. Cũng đành để thế mà vào lớp học.

Đó là chuyện đi học của tôi. Còn ở nhà, ba mẹ tôi cũng nhọc nhằn hơn vì mưa. Nghề làm bột của nhà tôi phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Ai cũng nhấp nhỏm xem chừng sự thay đổi trên bầu trời. Trời chỉ mới kéo mây đen là mọi người phải chạy đi đem bột đang phơi vào nhà. Nhiều khi đang ăn cơm cũng phải bỏ dở. Hình ảnh ba tôi ở trần đội mỗi chiếc nón lá chạy tới lui ngoài mưa để cột những tấm mủ khiến tôi cứ nhớ mãi. Rồi có đêm mưa tầm tả dột ướt cả chuồng heo. Tôi và mẹ phải phải chạy ra để che chắn từng chỗ một. Những lúc đó tôi chỉ mong sao mùa mưa càng qua nhanh càng tốt.

Thời gian có thể  xóa nhòa tất cả nhưng những gì thuộc về ký ức thiêng liêng thì không sao phai nhạt. Giờ đây mỗi khi trời rào rào đổ mưa và nhìn thấy ai đó phải băng mình dưới mưa để làm việc thì những hình ảnh xưa lại hiện về. Bất giác tôi nhớ đến câu hát mộc mạc ân tình của nhạc sĩ Bắc Sơn "Cha còn dầm mưa, tàn cơn mưa giông, mẹ gần về chưa".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhà ông Năm Kiến Vàng - Vĩnh Long

 Hôm nay đưa ba đi bó thuốc ở nhà ông Năm Kiến Vàng ở Vĩnh Long. Xuất phát lúc 5h30 đến 7h30 thì đến nơi. Đến TP Vĩnh Long chạy lòng vòng mộ...