Mấy hôm nay trời bỗng nhiên hay đổ mưa vào buổi trưa chiều. Giờ này vẫn chưa vào mùa mưa. Nhớ lại thời điểm này năm ngoái đúng là một giai đoạn đầy khó khăn mà tôi từng phải trải qua. Năm nay cái nắng phương Nam cũng gai gắt đốt cháy da thịt nhưng những cơn mưa đến sớm đã phần nào xoa dịu cái oi bức của thành phố.
Thứ Bảy, hôm nay tôi đi làm buổi sáng. Đã ba tuần nay tôi đi làm thứ Bảy. Thế cũng hay, đi làm có thể tránh nóng. Quanh năm đi làm tôi đều bỏ trong cặp cái áo mưa. Nhiều khi thấy nặng lại bỏ vào cốp xe. Khi mưa bất chợt đến thì lại không có cái để xài vì tôi không để xe ở chỗ làm.
Buổi tối đi làm về mà gặp trời mưa cũng hơi bất tiện. Tôi phải chạy xe thật chậm. Bình thường tôi đã chạy chậm hơn mọi người, gặp trời mưa chạy càng phải chậm hơn. Lúc mới mua xe, tôi rất thích chạy nhanh vì hồi trước nếu có muốn chạy nhanh thì chiếc xe cũ cũng không chạy nỗi. Nhưng bây giờ tôi thật sự không dám chạy nhanh nữa. Ai cười thì chịu. Hồi trước cũng hay lao xe trong mưa, bây giờ mới mưa lâm râm thì trong mặc áo ấm, ngoài trùm áo mưa. Ai cười cũng chịu.
Trời lúc này cũng lạ; ban ngày nắng chói chang, đêm đến thì oi bức nhưng về sáng thì lại se se lạnh. Mưa thì bất chợt đến cũng mau chóng tạnh. Mỗi khi mưa đến, ngồi trong nhà nhìn mưa xối xả qua cửa sổ, nghe mưa rào rào trên mái nhà, tôi luôn tự hỏi không biết giờ này có còn người thân nào của tôi còn ở trên đường chưa về đến nhà hay phải còn vất vả làm việc dưới mưa. Mong sao ai cũng yên ấm trong mái nhà và yên lành với bữa cơm ngon.