Sáng Chủ Nhật, tôi dậy lúc 8 giờ. Theo dự tính, tôi ra cây xăng gần nhà để rửa xe và thay nhớt. Ngồi trong phòng chờ, tôi lấy tờ Thanh niên chăm chú đọc. Một chị vào mời mua vé số. Tôi chỉ lắc đầu và tiếp tục đọc. Chị lại nài tôi mua nhưng tôi chỉ cười rồi lắc đầu kiên quyết không mua.
Khi thấy ở bên ngoài người ta rửa xe tôi sắp xong, tôi bước ra đợi lấy. Bỗng từ sau lưng một bà cụ bước tới. Bà trông già nhưng còn nhanh nhẹn, miệng móm mém không còn cái răng nào. Bà hồ hởi một tay choàng qua người tôi, tay kia đưa ra bốn tờ vé số mời tôi mua. Tôi thầm nghĩ lại cái chiêu "chỉ còn vài tờ, nhờ mua hết" đây mà. Nhưng nhìn bà cụ tuổi có lẽ đã ngoài bảy mươi mà vẫn phải vất vả mưu sinh, tôi cũng vui vẻ mua giúp. Tôi lấy tờ 50.000 ra đưa bà và đợi bà thối lại 10.000. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, bà mở cái giò xách nhỏ và lấy ra một tờ vé số nữa đưa cho tôi kèm theo cái miệng cười có thể thấy rõ hai hàng nướu. Thôi thì đành giúp bà thêm lần nữa.
Bán xong cho tôi, bà quay đi và móc trong túi xách ra thêm bốn tờ khác mang đến mời một ông khách đang lúi cúi đổ xăng ở gần đó. Ông chủ tiệm rửa xe nãy giờ chứng kiến toàn bộ sự việc chỉ tròn xoe mắt như muốn nói điều gì đó nhưng không nỡ. Tôi thì nghĩ cứ xem như mình giúp người già đi mà, biết đầu chiều nay mình trúng độc đắc bốn tờ thì sao. Ông chủ thay nhớt vẫn chưa xong. Tôi ngồi xuống ghế đợi. Nhưng chỉ mới ngồi khoảng 2 phút, bà cụ lại sà vào quàng lấy tôi lần nữa cùng lời mời mua bốn tờ vé số khác. Tôi đưa 5 ngón tay ra và nói vừa mua của bà 5 tờ. Mội lần nữa tôi lại lại có dịp nhìn thấy cái miệng cười trống hươ trống hoắc của bà trước khi bà bỏ đi. Có lẽ tôi ngồi quay lưng lại làm bà không nhận ra nên mới bị "hố" như vậy. Nhưng dù sao đi nữa tôi cũng thấy tội nghiệp bà và mong bà bán hết sớm để về nhà nghỉ ngơi.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét