29/12/13

Tèo em

Tuần này mình phải đi làm Thứ Bảy và Chủ Nhật. Tranh thủ chiều Thứ Bảy ở Saigon mình ghé rạp Cinebox Lý Chính Thắng xem phim Tèo em. Mấy ngày gần đây các báo mạng cũng nhắc nhiều đến phim này như là một phim hài Tết năm nay. Facebook của Johnny Trí Nguyễn cũng thường xuyên giới thiệu bộ phim. Mình cũng không mong chờ được xem một bộ phim đến mức kinh điển của điện ảnh Việt Nam, chỉ đơn giản là muốn có khoảng thời gian thư giãn cuối năm. Có một điều nữa thôi thúc mình đi xem là bộ phim có những đoạn đựơc ghi hình ở Sadec. Trước đây, khi đoàn làm phim về Sadec, mình đã đi xem họ quay ở cầu Ông Hộ, khu vực giáp ranh giữa phuờng An Hòa và xã Tân Quy Tây.

Cốt truyện của bộ phim khá đơn giản, nói về chuyện một anh chàng tên Tí bị cô người yêu tên Minh Minh giận và bỏ về quê Sadec để đính hôn với người khác. Để cứu vãn, anh chàng phải tức tốc đuồi theo cô từ Saigon về Sadec để nói lời cầu hôn. Không may cho anh chàng doanh nhân thành đạt, xe hơi của anh bị hỏng và đang gửi sửa ở garage. Khi đến lấy xe, anh vô tình gặp lại đứa em nuôi tên Tèo, người có chút vấn đề về tâm thần. Tèo được ba mẹ Tí nhận làm con nuôi từ nhỏ khi đứa em trai ruột của Tí mất. Nhưng Tí không ưa Tèo và luôn tìm cách xa lánh em nuôi. Tèo thì ngược lại,  rất yêu quý anh Hai. Nghe anh nói muốn về Sadec gấp, Tèo muốn được đi theo anh nên nghĩ ra cách làm cho xe Tí hư nhiều hơn, đồng thời giấu luôn bóp tiền của Tí để Tí không thể tự đi về Sadec mà phải đi với Tèo trên chiếc xe hơi cùi bắp của Tèo. Cuộc phiêu lưu của hai anh em bắt đầu với việc họ đi lạc đuờng rồi trải qua những việc như gặp phải bà chủ nhà trọ hung dữ, ghé nhà bác ông dân chơi gà đá và làm chết con gà chiến của ông ta, hay việc xe đứt thắng chạy với tốc độ cao bị cảnh sát giao thông rượt đuổi khiến họ phải lái xe phóng qua cây cầu gãy, rồi đến việc họ bị té xuống sông và bị cá sấu tấn công. Cuối cùng anh chàng cũng kịp đến Sadec bằng chiếc xe cứu thương để nói lời cầu hôn với bạn gái khi buổi lễ đính hôn đang diễn ra. Trải qua cuộc hành trình nhớ đời, Tí đã hiểu Tèo và yêu quý em hơn.

Về nhận xét cá nhân mình thấy bộ phim vui, có một số tình huống hài mang dáng dấp của phim hài tình huống Mỹ (sitcom). Đơn cử là tình huống chiếc xe đứt thắng lao thẳng tới chiếc cầu gãy và bị mắc kẹt ở bờ vực của của con sông sâu. Tình huống này khiến mình nhớ đến một tập trong bộ phim Hannah Montana của Disney. Miley và anh trai Jason cũng bị như thế, cũng có con chim đậu lên xe khiến chiếc xe mất  cân bằng nhằm tạo nên sự hồi hộp cho khán giả. Tuy nhiên, phim vẫn có một số tình huống không thực tế lắm như giá vé xe từ Saigon về Sadec trong phim nhắc đến là quá đắt so với thực tế. Hay chuyện Tèo vì muốn đưa Tí đi Vĩnh Long trước để thăm mộ cha mẹ trước khi về Sadec nên đã lái xe vào đường tắt khiến hai anh em bị lạc, sau đó bị té xuống sông nhưng lại được đưa đến bệnh viện trên chiếc xe cấp cứu mang biển số 67 của An Giang. Trên thực tế, đi từ Saigon về sẽ qua Sadec trước rồi mới đến An Giang. Nếu nhà làm phim dùng xe mang biển 63 của Tiền Giang hay 64 của Vĩnh Long thì có vẻ hợp lý hơn. Một điều làm mình rất thích khi xem phim là hai chữ Sadec được nhắc đến rất nhiều lần trong phim bởi từ trước đến giờ mĩnh vẫn nghĩ Sadec là vũng đất vì vô tình hay cố ý đã bị lãng quên từ hai muơi mấy năm qua. Trong phim còn có đọan thoại Tí đặt mua hoa từ Saigon gửi về tặng nguời yêu thì anh chàng bán hoa nói "Sadec là xứ hoa mà còn đặt hoa mang về tặng". Nghe lời nói đó mình cũng cảm thấy vui vui. Nhìn chung phim này vui, tuy hơi tục nhưng xem giải trí mấy ngày Tết thì cũng không phí.

23/12/13

Lại một xuân nữa

Lại một xuân nữa minh phải sống xa nhà. Mấy hôm nay trời trở lạnh khiến lòng mình nôn nao cái cảm giác của ngày Tết. Ngộ thật, đã từng tuổi này mà vẫn có cái cảm giác xôn xao đón chờ Tết. Có lẽ vì mang tâm trạng tha hương nên ngày Tết với mình gắn liền với hình ảnh của sum họp và đầm ấm. 

Hơn mười năm sống xa nhà giờ mình cảm thấy đã đến lúc phải quay trở lại dẫu rằng chưa gặt hái được thành quả gì. Thật khó để cùng một lúc có được nhiều thứ. Đành phải chọn một mà thôi. Có lẽ chưa có Tết năm nào lòng mình lại trĩu nặng thế này. Mong chờ, hy vọng và lo âu là những cảm giác mình đang có hiện giờ. Mình mong năm mau hết, mong Tết đến nhanh, mong những ngày ly hương không còn nữa. Mình không muốn phải chờ đợi nữa bởi vì cho dù mình có khả năng đợi nhưng  mình không muốn buộc những người thân của mình phải chờ. 

Mình vẫn đi đi về về hằng tuần nhưng vẫn có cái cảm giác xa cách. Mình đã quyết tâm phải chấm dứt tìnth trạng lỡ dỡ thế này, cái tình cảnh công việc không phát triển được mà gia đình cũng không trọn vẹn. Sang năm chưa biết những sự kiện gì đang chờ mình phía trước nhưng mình vẫn mong mình sẽ giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề theo nguyên tắc tạm gác một số chuyện ít cấp bách để giải quyết những vấn đề cấp bách hơn; từng bước từng bước một sẽ giải quyết rốt ráo mọi chuyện. Im lặng, bình tĩnh và hành động là nguyên tắc mình sẽ theo đuổi trong môi trường mới.

24/8/13

Đi làm sáng Thứ Bảy


Từ giữa tháng 7 năm nay mình bắt đầu đi làm làm sáng Thứ Bảy liên tục. Nói là liên tục vì trước đây hầu như mỗi lần đến lượt mình trực sáng Thứ Bảy, mình đều nhờ đồng nghiệp đi giùm để mình về quê. Đi làm thì có thêm tiền nhưng mình vẫn ưu tiên về quê hơn. Nay thì bạn cũng đã chuyển công tác, chỉ còm mỗi mình đảm đương mọi thứ. Nhìn lạc quan thì thấy đi làm cuối tuần giúp cải thiện thu nhập trong thời buổi khó khăn thế này nhưng bi quan thì thấy mình phải đánh đổi cho cái thu nhập đó bằng sức khỏe của mình. Bởi lẽ dù có đi làm Thứ Bảy hay không thì mình cũng phải về quê. Bây giờ thì thời gian ờ nhà của mình sẽ ít hơn nửa ngày so với trước, khoảng thời gian giữa đi và về của mình sẽ bị thu ngắn lại. Mình đang lo sức khỏe không kịp phục hồi.

Sáng nay mình thấy đường sá vắng hơn mọi khi. Trên đường đi làm, mình đi ngang qua một quán cà phê nhộn nhịp, thấy phía trước có chiếc xe hơi sang trong. Từ bên trong buớc ra một nguời đàn ông mặc quần short áo thun với phong thái rất thư thả bước vào quán. Mình chợt nhận ra hôm này là ngày cuối tuần, thời gian để người ta thư giãn, giãi trí, gặp gỡ bạn bè. Chợt thấy mình như người bị bỏ lại đằng sau, chỉ có thể nhìn người người khác mà thầm mơ ước.

Hôm trước đi ăn tiệc, mình gắp sếp cũ. Chị nói nhìn mình thấy gầy hơn trước. Mỗi lần nghe ai nói vậy mình cảm thấy rất lo. Về nhà cân thử thì thấy cũng không sụt cân. Nhưng có lẽ lòng mình không được thanh thản nên nét mặt lộ rõ sự hốc hác. Mình luôn tự hỏi mình đang làm gì, và việc mình đang làm để được cái gì. Nói không ngoa thì chỉ dừng lại ở mục đích kiếm chén cơm qua ngày. Nhưng dù gì đi nữa, mình cũng luông dặn lòng phải có thái độ tích cực, bình tĩnh và lựa chọn đúng đắn, tuy chậm mà chắc.

23/5/13

Quê vợ

Quê vợ mình cách nhà mình gần 30 cây số, không gần nhưng cũng không quá xa, vừa đủ để mình có cảm giác về quê mỗi dịp về thăm. Thật ngẫu nhiên quê vợ cũng chính là quê của bà nội mình. Trong ký ức mình vẫn còn mang máng những hình ảnh về vùng đất ấy từ hơn 20 năm về trước mỗi dịp theo ba về đó chơi.

Những ấn tượng tuổi thơ vẫn khiến mình nghĩ vùng đất ấy xa lắm, phải đi xe hằng tiếng đồng hồ, vuợt qua những đoạn đường gập ghềnh, đi qua những cây cây cầu nhỏ và hai bên đường luôn là những hàng cây rợp bóng mát, những thân dừa oằn mình ra bờ sông. Bây giờ trở lại thì đã có nhiều đổi khác; đường sá to rộng hơn, xe cộ cũng tấp nập hơn. Trước đây, khi về nơi ấy, mình chỉ ngồi sau xe mà lơ đảng ngắm cảnh vật còn giờ đây mình tự đi cùng với vợ, cảm giác hơi khác xưa nhưng cũng rất thơ mộng.

Còn nhớ lần đầu tự đi sang nhà vợ mình đã suýt quên đường. Rồi có những khi vợ chồng mình đi lúc sáng sớm lạnh căm căm, mình bảo bà xã bỏ hai tay vào túi áo lạnh mình cho ấm. Rồi những khi  từ bên đó về khi trời đã tối mịt, ngoài đường bồ hóng bay ngập trời, mình phải căng mắt để nhìn đường. Có những khi đi dọc đường thì trời đổ mưa; trời thì tối, gió lạnh tạt vào mặt, đường quốc lộ tối mịt, thỉnh thoảng có những chiếc xe khách to tướng lao vùn vụt tranh đường. Những kỷ niệm đó của vợ chồng mình thật khó quên.

Lần nào sang bên đó, vợ chồng mình cũng có cái gì đó để mang theo về. Có lúc là mớ rau, đậu bắp, đậu rồng trồng ở vườn nhà. Cũng có khi là thịt cá, bánh trái, cái nào ăn cũng rất ngon. Và dĩ nhiên không thể thiếu món đặc sản là quýt  Vườn quít cũng khá gần nhà, đi bộ dăm bước là tới. Những cây quít chỉ cao hơn đầu người một tí mà cành lá xum xuê tươi tốt. Cây nào cũng say trái nhìn mà mê cả mắt. Vợ mình bảo những trái quít nào vỏ căng bóng thì mới là quít chín. Đi trong vườn, thấy trái nào ngon là vợ chồng mình hái xuống, lột vỏ ăn liền. Hương vị vừa ngọt vừa thanh của quýt chín cây mới ngon làm sao. Đúng là không hổ danh với tên gọi quýt đường.

Mình luôn tin vào duyên phận. Bà mình trước đây rời vùng đất ấy để theo chồng. Đến nay, duyên số đã đưa mình quay về cưới vợ nơi đất lành chim đậu đó. Quê nội cũng chính là quê vợ nên với mình quê hương ấy có cái gì đó rất ấm áp và thân thương.

Hát karaoke

Tối nay mình và vài người bạn rủ nhau đi hát karaoke. Mình cũng hoàn toàn ngẫu hứng chứ không có ý định trước. Hết giờ làm, khi mình chuẩn bị ra về thì có người rủ đi ăn lẩu; ừ thì đi, coi như ăn cơm chiều; ăn xong họ lại rủ đi hát karaoke. Ban đầu mình từ chối nhưng nghĩ lại mình cũng thích hát nên rồi cũng đi với quy ước sẽ về lúc 8:30.

Chỉ có bốn người nên bọn mình cũng không dám vào mấy tiệm lớn mà chạy một đỗi để tìm tiệm nhỏ. Cũng may chỉ đi một tí là có chỗ, tiệm có tên Làn Sóng Xanh, cũng hay hay. Tên tiệm gợi nhớ về những ký ức đẹp đẽ một thời. Bọn mình đi hát đúng nghĩa; vào phòng chỉ gọi bốn chay nước suối để uống chứ không hề uống bia. Vì ít người nên ai cũng được hát thoải mái và nhảy múa cũng rất tự nhiên. Cũng cần nói rõ hơn là chỉ có hai bạn trể tuổi hơn mình nhảy chứ mình thì chỉ ngồi hát và xem họ nhảy rồi cười sảng khoái. 

Lâu rồi mới đi hát nên mình thấy mình cũng hơi lạc hậu với những bài hát mới. Mấy bạn kia hát những bài mà mình hầu như chưa bao giờ nghe.Mình giờ chỉ hát những bài cũ và quen thuộc từ rất lâu. Mình vẫn trung thành với phong cách là hát những bài chưa từng hát. Trước đây mình từng nói khi đi hát karoke, một bài hát mình chỉ hát một lần mà thôi, không hát lại lần nữa. Khi nghe vậy, có người nói mình chảnh. Mình vẫn thấy vui mà không giận bởi mình thích được thử sức với nhiều bài hát, như vậy hát karaoke mới cuốn hút, chứ cứ một bài tủ hát đi hát lại thì thật là chán.

Mình cũng không quên ghi lại những khoảnh khắc đầy ngẫu hứng và đáng yêu khi hát. Suốt hai tiếng đồng hồ căn phòng không ngớt tiếng hát, tiếng cười, tiếng chuyện trò rôm rả. Mình thích những giây phút thoải mái như thế này; ai cũng vui vẻ và cởi mở tấm lòng. Bình dị thế mà đáng quý biết chừng nào!

Nhà ông Năm Kiến Vàng - Vĩnh Long

 Hôm nay đưa ba đi bó thuốc ở nhà ông Năm Kiến Vàng ở Vĩnh Long. Xuất phát lúc 5h30 đến 7h30 thì đến nơi. Đến TP Vĩnh Long chạy lòng vòng mộ...