Ai cũng có miệng và miệng dùng để nói. Có người dùng miệng của mình để phát ra bao nhiêu là lời hay ý đẹp. Lời nói của họ làm người khác cảm thấy hạnh phúc, yêu đời, mang lại cho họ tình yêu thương từ mọi người xung quanh. Một người nói chuyện có duyên có thể dùng miệng của mình vào công việc nhằm đem lại lợi ích cho bản thân họ và nơi họ đang phục vu. Họ thật không uổng phí cuộc đời khi có một cái miệng như thế. Nhưng đáng buồn thay, thế gian vẫn còn sót lại bọn ăn đằng sóng nói đằng gió, ăn gian nói dối, ăn xuôi nói ngược. Chúng dùng miệng lưỡi xấu xa để nịnh hót nhằm mưu lợi cá nhân, rồi còn đâm bị thóc thọc bị gạo nhiều lúc cũng chẳng vì mục đích gì ngoài việc nói cho sướng miệng.
Người xưa thường nói "Ngậm máu phun người dơ miệng mình". Cho dù bọn người xấu có khua môi múa mép tới đâu thì không sớm thì muộn cũng bị mọi người xung nhận ra chân tướng. Và hiển nhiên bọn chúng sẽ ngày càng trở nên lố bịch trong mắt mọi người khiến chúng ngày càng bị mọi người tẩy chai và xa lánh. Chúng sẽ bị miệng đời chê cười mãi mãi.