19/12/15

Sa Đéc trong mắt tôi














Sa Đéc trong mắt tôi

Một cuộc bể dâu

Năm 2015 có một sự kiện có thể nói là quan trọng xảy ra trong công việc. Đó là việc ngân hàng mình làm việc bị sáp nhập vào ngân hàng khác và vĩnh viễn bị xóa tên khỏi hệ thống ngân hàng Việt Nam. Sự kiện này đúng là đáng buồn với những người có tâm huyết muốn xây dựng một ngân hàng lớn mạnh như mục đích tốt đẹp ban đầu ngày nó được thành lập; đồng thời cũng là một bước ngoặt u ám cho những người kiếm lợi từ ngân hàng nhờ vào những gốc rễ lâu đời tưởng chừng không ai lay chuyển nỗi.

Mình công tác tại đây không lâu, cũng không có tâm huyết gì lớn lao và cũng chẳng có vị trí gì đáng kể nên với mình mọi chuyện vẫn  bình thường. Mình vẫn tiếp tục làm việc và thích nghi với môi trường mới. Xung quanh mình cũng có nhiều hoàn cảnh khiến mình phải chạnh lòng nhưng biết làm sao được vì thời thế đã thay đổi. Bài học mình rút ra là hãy tự vươn lên bằng chính năng lực của bản thân, đừng ỷ lại vào bất cứ ai. Những gì mình tự làm ra có thể không lớn lao và có thể mất nhiều thời gian nhưng mình vẫn có thể tự hào mà ngước mặt nhìn đời.

Qua một cuộc bể dâu mọi người hiểu được nhiều hơn về những người xung quanh mình. Mọi việc đều có quả báo tuần hoàn. Cuộc đời còn dài nên hãy sống sao cho mình có tương lai bền vững. Có như vậy thì dù có trải qua ngàn cơn giông bão giá trị con người vẫn không bị thay đổi và tương lai sẽ luôn tươi sáng.

29/3/15

Quảng cáo và trẻ em

Chưa bao giờ hình ảnh trẻ em lại bị lạm dụng trong quảng cáo như hiện nay tại Việt Nam. Có những mẫu quảng cáo những sản phẩm dùng cho cho người lớn mà người ta cũng cố tình gán ghép cho bằng được hình ảnh trẻ em vào đó. Những sản phẩm như bột giặt, xà bông, máy giặt, mì gói, bột nêm, bột chiên giòn, kem đánh răng, thuốc nhức đầu, nước sơn... vốn không phải dùng riêng cho trẻ em vậy mà các em cũng bị mang ra để câu khách. 

Đi đầu trong việc lạm dụng này chính là Omo với "triết lý" để cho trẻ tự do lấm bẩn (vì mẹ đã có Omo sẵn sàng tẩy sạch mọi vết bẩn). Đây vốn dĩ không phải là sản phẩm dùng riêng cho trẻ em nhưng từ trước đến giờ họ luôn dùng hình ảnh của các bé cho các mẫu quảng cáo. Thử tưởng tượng nếu các bà mẹ tin lời nhà sản xuất này thì có những hậu quả khôn lường đến thế nào. Bởi vấn đề ở đây không chỉ có việc quần áo giầy dép trắng hay không trắng mà là khi trẻ "tự do lắm bẩn" như vậy ai dám đảm bảo rằng trẻ không bị nhiễm bệnh từ bùn đất?
 
Những hành động rất khiêng cưỡng như bà mẹ sẵn sàng giúp con lấm bẩn bằng cách đạp vào bàn chân đang mang giày trắng của con, hay đứa trẻ viết băng rôn bằng sơn rồi chùi tay vào áo trắng (mà không biết chùi vào giẻ) khiến người xem vừa thấy ngây ngô buồn cười vừa cảm thấy bức xúc vì thói đạo đức giả của nhà sản xuất.
Trẻ em vốn ngây thơ và đáng yêu. Hãy để các em được sống trong thế giới thần tiên của mình, đừng lạm dụng trẻ vì những toan tính tiền bạc của người lớn. Làm như vậy cũng chẳng khác gì bọn chăn dắt trẻ em ngoài đường, khác chăng là được đội lớp trí thức để đánh lừa mọi người.

15/3/15

Mong ngày sum họp

Có những ước mơ tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng ta cứ mãi tìm hoài mà không được. Ngày trước sống xa nhà mình cứ nghĩ nếu xin được về quê làm thì cuộc sống sẽ ổn định hơn. Nhưng khi về quê rồi thì mong ước sum họp cũng không dễ đạt được. 

Nhiều khi cũng phải thừa nhận người tính không bằng trời tính, mọi việc dường như được định sẵn, mình có muốn cũng không được. Có lẽ ông trời thích trêu người, buộc con người phải trải qua đủ bao nhiêu nạn kiếp mới cho đạt thành ý nguyện. 

Nhiều lúc cũng thấy tuổi thân, có cảm giác mình không như người bình thường. Bởi vậy mới nói ai cũng có nỗi khổ riêng, có những chuyện đối với người này là rất đỗi bình thường nhưng đối với người khác lại là điều quá xa xôi.  Biết trách ai bây giờ, số phận đã vậy. Mình thì chấp nhận tất cả, chỉ mong những người thân của mình không ai bị tổn thương. Giờ chỉ ước sao "qua cơn bỉ cực tới hồi thới lai".

7/3/15

Xuân qua

Mình tình cờ nghe hai câu thơ hay:
"Tuổi trẻ đã qua xuân đã hết
Người xưa thôi đã khác xưa rồi"
Ngẫm nghĩ thật đúng. Thời gian qua đi mọi việc đều thay đổi, từ hình dáng bên ngoài đến suy nghĩ bên trong của con người. Có những chuyện trước đây mình nghĩ thế này giờ lại nghĩ khác hoàn toàn.
Phải chăng khi đã lớn tuổi người ta có cái nhìn thấu đáo hơn về mọi vấn đề? Đôi lúc mình sợ sự tinh tế của bản thân. Mình sợ việc nhìn rõ bản chất mọi vấn đề. Điều đó khiến mình cảm thấy cuộc sống thật trơ trụi đến mức nhàm chán, dần dà khiến mình mất niềm tin vào cuộc đời hay nói đúng hơn là mất niềm tin vào cái xã hội nhiều bon chen mà mình đang sống. 

Nhiều người luôn muốn tìm lại những ký ức đẹp ngày xưa thông qua những buổi họp mặt được tổ chức long trọng. Điều này không xấu nhưng mình nghĩ phải thật có tâm và làm khi thời điểm thật chín muồi. Đừng làm vì một phút đua đòi theo người khác và cũng đừng trông chờ có thể tắm hai lần trên một dòng nước.
Thời gian qua đi mọi thứ đều thay đổi. Hãy chấp nhận sự thật để đừng tự huyễn hoặc mình.

Nhà ông Năm Kiến Vàng - Vĩnh Long

 Hôm nay đưa ba đi bó thuốc ở nhà ông Năm Kiến Vàng ở Vĩnh Long. Xuất phát lúc 5h30 đến 7h30 thì đến nơi. Đến TP Vĩnh Long chạy lòng vòng mộ...