4/12/06

Thời hoa đỏ

Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
Chẳng cho lòng ta yên
Anh mải mê về một màu mây xa
Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa
Em hát một câu thơ cũ
Cái say mê của một thời thiếu nữ
Mỗi mùa hoa đỏ về
Hoa như mưa rơi rơi
Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
Như máu ứa của một thời trai trẻ
Hoa như mưa rơi rơi
Như tháng ngày xưa ta dại khờ
Ta nhìn vào tận sau mắt nhau
Mà thấy lòng đau xót
Trong câu thơ của em anh không có mặt
Câu thơ hát về một thời yêu thương tha thiết
Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
Em không đi hết những ngày đắm say

Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
Không cho ai có thể lạnh tanh
Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
Như vết xước của trái tim.

Sau bài hát rồi em lặng im
Cái lặng im rực màu hoa đỏ
Anh biết mình vô nghĩa đi bên em
Sau bài hát rồi em như thể
Em của thời hoa đỏ ngày xưa
Sau bài hát rồi anh cũng thế
Anh của thời hoa đỏ ngày xưa.
Thanh Tùng
(26-3-1973)

2/12/06

Cuối tuần lặng lẽ

Vậy là một tuần nữa đã trôi qua, ngày cuối tuần lại đến. Thứ Sáu là ngày tôi thấy vui nhất trong tuần. Không vui sao được khi sau những ngày đi làm mệt mỏi trong tuần, thời gian thư giãn của tôi sẽ được bắt đầu từ 5 giờ 30 chiều thứ Sáu. Ngày cuối tuần cũng là ngày đầu tiên của tháng mới; tôi lại càng háo hức hơn. Ngày làm việc đã sắp hết, tôi kiểm tra đi kiểm tra lại thư điện tử nhưng lá thư tôi mong đợi nhất vẫn không thấy. Vậy là điều tôi mong đợi nhất cho ngày cuối tuần đã không xảy ra. Và có vẻ như tôi sẽ phải chuẩn bị tinh thần để trải qua những ngày cuối tuần khó khăn nhất từ trước nay.

Lặng lẽ tôi rảo buớc về nơi lấy xe, trên tay là hộp cơm cho buổi tối. Vừa đi vừa nghĩ miên man. Có lẽ như con người luôn bị buộc phải trải qua những thử thách trong cuộc sống, thử thách đến mức khó khăn nhất, khổ sở nhất để họ bộc lộ hết những khả năng của mình. Và trong hoàn cảnh đầy khó khăn này, tôi buộc phải nghĩ ra nhiều phương án cho bản thân và may thay, tôi cũng đã tìm ra được giải pháp. Khi phải giải quyết một vấn đề nào tôi thường thích tự thân vận động và càng ít nhờ vả, càng ít làm phiền mọi người càng tốt. Nhưng giải pháp này vẫn không hoàn hảo, vẫn đòi hỏi phải hy vọng vào những điều kiện khác. Nhưng dầu sao tôi giờ cũng như nguời sắp chìm xuống nước bỗng dưng vớ được một khúc cây, một khúc cây không đủ lớn để đưa tôi vào bờ nhưng ít nhất cũng giúp tôi bơi thêm một đoạn để tìm ra một chiếc bè lớn.

Tôi không mong muốn khó khăn xảy ra với mình nhưng nếu nó đến tôi vẫn sẵn sàng đón nhận và tìm cách để vuợt qua. Lần cuối tuần này có lẽ không được thoải mái như những lần trước nhưng tôi vẫn tận hưởng nó vì tôi luôn nghĩ mình hãy lạc quan như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui".

27/11/06

Cháy túi


Những ngày cuối tháng trải qua thật khó khăn. Mỗi ngày đưa tay vào túi mà lòng cứ thấp thỏm, không biết mình có "đủ máu" để "sống sót" đến ngày được "tiếp năng lượng" không. Mới mấy ngày trước đây vừa mượn tiền mà giờ đây thấy sắp phải mượn thêm nữa rồi nếu như xài tiền không tiết kiệm. Trước đây, khi còn được gia đình chu cấp tiền hằng tháng, tôi chưa bao giờ bị thiếu tiền, chưa bao giờ phài xin thêm tiền. Dường như mẹ rất hiểu tôi và luôn cho tôi tiền trước khi tôi kịp xài hết. Còn giờ đây, khi đã tự chủ trong chuyện tiền nong thì tháng nào đến khoảng ngày hai mươi mấy là bắt đầu sợ thiếu và chi tiêu hết sức dè dặt. Cái điệp khúc đầu tháng "khoái ăn sang", cuối tháng "sáng ăn khoai" cứ thế diễn ra một cách thật nao lòng. Đúng ra tôi đã phải chia tiền điện nước ở nhà trọ nhưng phải để qua tuần sau, vì có tính tiền bây giờ cũng không lấy ra tiền để trả. Bây giờ tôi chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi là đến cuối tuần sẽ có lương, và từ giờ tới đó mong rằng mình đừng bị bệnh, chiếc xe honda cũ kỹ đừng giở chứng, đi đường đừng bị công an phạt,... mà mong đủ thứ, những gì có dính dáng đến chi tiền đừng xảy ra.

21/11/06

Được ngủ ngon

Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp ngủ ngon như vậy, một đêm ngủ mà tâm hồn hoàn toàn thanh thản, một đêm mà mình có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ, một đêm mà không có tiếng ồn vào giữa khuya, một đêm mà mình có thể thoải mái dang tay, lăn lộn khi ngủ. Ôi từ lâu rồi tôi mới thực sự có được một đêm theo kiểu "về nhà chỉ có ngủ", một xì-lo-găng mà tôi từng được nghe.

Thực ra đối với nhiều người, chuyện ngủ đuợc là rất bình thường nhưng ai đã từng phải chịu đựng những đêm mất ngủ liên tiếp, ai đã từng phải ngủ theo kiểu "tiến thoái lưỡng nan" thì mới biết quý những những giấc ngủ ngon hiếm hoi này.

Khi thấy quyền lợi của mình bị ảnh hưởng, người ta thường tìm cách đặt ra những luật lệ theo hướng có lợi cho mình hơn nhưng dưới danh nghĩa là vì tập thể. Với tôi liệu tôi có nên đòi hỏi một quy định tương tự hay không bởi vì theo tôi quyền được ngủ vào giờ ngủ là rất cơ bản của con người. Giờ tôi mới thấy rõ hết tác hại của ô nhiễm tiếng ồn với cuộc sống. Sự ô nhiễm môi trường nào cũng xuất phát từ sự vô ý thức của con người và ô nhiễm tiếng ồn cũng không nằm ngoài quy luật đó. Cả nhân loại đang chống ô nhiễm duới mọi hình thức để làm cho cuộc sống trong lành hơn.

10/11/06

Đường Hò hẹn

Trước đây mỗi khi qua nhà em gái tôi phải đi từ đường Tô Hiến Thành ra Lý Thường Kiệt nhưng gần đây có một con đường mới được mở ra nối dài đường Nguyễn Tri Phương rồi ra đến Lý Thường Kiệt. Đi con đường mới này có rất nhiều cái hay, vừa gần hơn, lại vừa rộng hơn; hơn thế nữa khi đi qua đó tôi lại có cơ hội xem những đoạn phim tình cảm người thật việc thật đầy lãng mạn.

Không hiểu đoạn đường này có gì thơ mộng mà bao nhiêu cập tình nhân dìu dắt nhau về đây ngồi đầy cả cây số. Tôi hay nghe nói các cặp trai gái thường tìm nơi thanh vắng, ít người qua lại để tâm sự như bụi cây, bụi rậm, góc hẻm, gầm cầu, hay dưới các gốc cây, băng đá tối trong công viên. Nhưng con đường này hoàn sáng sủa, có lẽ nó vinh dự đuợc sự toạ lạc của hai đại gia trong lãnh vực viễn thông là Vina Phone và Mobi Fone. Đường cũng không hề vắng nguời mà xe cộ qua lại rất đông đúc. Thế là người đi đường có được cơ hội thưởng thức những cảnh tượng đầy xúc cảm như phim Hàn Quốc mà không cần phải tốn tiền vào rạp; mà phim thì toàn chuyện giả tạo, hư cấu, đâu được như vầy, có thật 100% luôn.

Các cặp đều có điểm chung là hai người và một chiếc xe honda. Thế nhưng mỗi cặp đều tạo ra những dấu ấn riêng với các tư thế, bộ dạng khác nhau khiến cho cả đoạn đường trở thành một bộ sưu tập sống lôi cuốn sự tò mò của người qua đường nhất là những ai còn ngây thơ trong chuyện cặp kê. Không biết có phải vì sợ bị trấn lột nếu tâm tình ở nơi vắng vẻ hay vì muốn khẳng định tình yêu mãnh liệt mà người ta lại tìm đến con đường này. Tôi mong câu trả lời là lý do thứ hai vì điều đó chứng tỏ ngày nay con người đã bạo dạn hơn, thích khẳng định mình hơn, không còn e dè, giấu giếm chuyện tình cảm. Nhưng nghĩ lại, chuyện tình cảm mà lộ liễu quá cũng mất phần thi vị; vã lại người xưa cũng hay nói "bạo phát bạo tàn", lúc còn tình cảm thì dữ dội và cuồng nhiệt là thế nhưng khi đã chán chê thì họ cũng không ngại chửi bới và bêu rếu nhau trước bàn dân thiên hạ như vậy.

Dù đã qua nhiều lần nhưng tôi vẫn chưa để ý tên của con đường mới này là gì nhưng trong tâm thức tôi đã đặt cho nó tên là Đường Hò hẹn. Mong rằng các cặp tình nhân đến đây đều thật sự hạnh phúc và vui vẻ trong những buổi hẹn hò của mình. Không chừng các nhà quản lý còn phải cảm ơn họ vì nhờ họ đến đây mà người ta mới nhanh chóng lắp đèn cho sáng, nhờ họ đến đây mà nhiều xe cộ qua con đuờng này hơn. Thế chẳng phải họ đã góp phần làm con đường mới này thêm nhộn nhịp hay sao?

2/11/06

Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi

Hôm trước nhận được điện thoại của gia đình bảo về quê ăn đám cưới người chị họ. Mới nghe tôi cũng hơi bất ngờ. Nói tiếng là chị nhưng thật ra, chị nhỏ hơn tôi những ba tuổi, từ thuở nhỏ đến tận bây giờ khi nói chuyện tôi vẫn xưng mầy tao. Vậy mà giờ đây không còn mấy ngày nữa, cô bé của ngày nào sẽ lên xe hoa để bắt đầu cho một chặng đường mới của cuộc đời.

Cuộc sống ở quê vẫn cứ quanh đi quẩn lại những chuyện đó. Ở nhà không có việc gì làm nên yêu sớm và kết hôn sớm. Thực ra chị năm nay cũng đã hai mươi, cái tuổi dư sức kết hôn theo luật nhưng tôi thấy vẫn còn quá sớm. Nếu như chị có điều kiện học hành đến nơi đến chốn, có một việc làm ổn định thì ắt hẳn sẽ có nhiều cơ hội để lựa chọn và cũng có thời gian đủ để có những suy nghĩ chính chắn hơn về tình yêu và hôn nhân.

Nhưng nhiều lúc nghĩ lại thấy như chị cũng không phải là xấu. Cuộc đời vốn đòi hỏi con người phải trả giá cho những đòi hỏi của mình. Nếu cô này muốn có công danh sự nghiệp thì cô phải đánh đổi nó bằng sự thiệt thòi về một mặt nào đó, trong đó có chuyện tình cảm. Bạn nói rằng bạn là người giỏi, là người kiếm được nhiều tiền nhưng đến tận bây giờ bạn vẫn chưa có một cuộc tình vắt vai thì liệu bạn có thật sự hạnh phúc?

Tôi chợt nhớ lại những lời khuyên rằng khi muốn làm điều gì thì hãy làm ngay bây giờ đừng đợi đến khi mình làm xong một viêc khác vì biết đâu mình sẽ không còn cơ hội để làm nữa. Quan niệm đợi đến khi có công danh sự nghiệp rồi mới nghĩ đến chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng tốt vì đôi lúc mình phải trả giá bằng sự cô đơn suốt cuộc đời.

Dù sao chăng nữa, trong dòng họ có đám cưới thì đó là một tin vui, tôi phải sắp xếp để có mặt cho bằng được trong lễ cưới để chia vui cùng chị. Có một lần nói đùa với chị, tôi đã nói rằng "Chừng nào mày có chồng tao sẽ kêu mày bằng chị"; và bây giờ tôi đang chuẩn bị để thực hiện lời nói của mình nhưng không chắc có thay đổi cách xưng hô được không nhưng tôi sẽ thử.

25/10/06

Bao giờ thoải mái?

Trong cuộc sống, ai cũng có hoài bảo, và ước mơ. Hoài bảo và ước mơ của mỗi người bao giờ cũng cao đẹp dù chúng rất to lớn hay đơn sơ. Và để thực hiện hoài bảo của mình, người ta nổ lực hết mình mọi lúc mọi nơi. Tất cả vì mục tiêu to lớn của mình. Nhiều công thức đựơc vạch ra, các hình mẫu được được mang về để tôn thờ. Khi làm gì người ta cũng đắn đo không biết việc đó có ảnh hưởng đến mục tiêu lớn lao của mình không. Đôi lúc cần chút nghỉ ngơi thư giản, người ta cũng phân vân sợ làm giảm bớt hiệu quả của quá trình nổ lực.

Cuộc sống loai hoai quanh cách mục tiêu và hoài bảo chẳng biết bao giờ được thoải mái. Mục tiêu này đạt được thì mục tiêu khác được đặt ra. Tối phải thức đến khuya để học, học bất cứ cái gì, nào là tin học, nào là ngoại ngử; dù gục lên gục xuống nhưng cũng phải thức bời ngủ sớm không được yên tâm lắm.

Trong cách ăn mặc cũng gò bó. Dù thích mặc một loại trang phục nào đó, dù thích đeo một món trang sức nào đó cũng chỉ lén lúc, khi đàng hoàng ra đường thì phải làm theo hình mẫu, áo sơ mi tay dài, quần tây ủi láng, ăng-tơ-ni cho thật tươm tất dù là đi làm hay đi chợ. Cách ăn mặc cũng phải theo ngày giờ. Ngày đó phải mặc áo đó, quần đó; đơn giản chỉ vì mẫu của mình làm như vậy.

Khi nói chuyện cũng phải kiểu cách, phải phát âm chuẩn, phải dùng từ chuẩn. Những từ chuyên môn trong nghề nghiệp được lôi ra dùng hết để thể hiện sự am tường công việc. Đôi khi muốn thoải mái nói ra một câu nói phóng đãng cũng sợ làm ảnh hưởng đến hình tượng.

22/10/06

Thôi, Không nghĩ chuyện đó nữa!

Trong cuộc sống, có những chuyện làm ta ưu tư lo lắng. Khi làm việc gì ta cũng nghĩ tới nó. Điểu này làm cho ta luôn mất tập trung trong công việc. Khi ăn ta cũng lo lắng, khi ngủ ta cũng không yên. Và những khi ấy, muốn thoát khỏi nó, ta hãy nói "Thôi, không nghĩ chuyện đó nữa!"

Không nghĩ đến nó nữa không có nghĩa là ta bỏ mặc nó, không giải quyết mà là chỉ tạm thởi gạt nó sang một bên, để đầu óc thư giản, đến khi ta thật sự thoải mái thì tự dưng sẽ có cách giải quyết vấn đề thật sáng suốt.

Trong công việc, không ít khi ta gặp tình huống đã hết giờ làm việc rồi mà mình vẫn chưa tìm ra cách để giải quyết vấn đề. Vậy là ta cứ cố nán lại tìm mọi cách để làm cho xong. Sau tám tiếng đồng hồ làm việc, đầu óc ta đã mệt mỏi, bụng ta đã đến giờ cần được tiếp năng lượng, mắt ta đã mỏi vì đối mặt với màn hình máy tính. Thử hỏi nếu ta cứ cố, cứ ráng thì hiệu quả có đạt được không? Chi bằng ta hãy dứt khoát ngừng nó lại để cho đầu óc được nghĩ ngơi, hôm sau vô sớm làm tiếp chắc chắn sẽ có được kết quả như mong muốn.

Cuộc sống vốn phức tạp và có nhiều rắc rối. Nếu hiện thời chưa thể giải quyết được một vấn đề nào đó thì hãy chấp nhận quẳng nó qua một bên và dành thời gian cho nhiều việc khác. "Thôi không nghĩ chuyện đó nữa!" - câu nói đơn giản nhưng giúp giải thoát tinh thần.

11/10/06

Xem Hướng Nghiệp, nghĩ về tình bạn và những phụ nữ hiện đại

Image Image

Gần đây, chiều nào tôi cũng tranh thủ về đến nhà vào khoảng 6 giờ chiều để xem phim Hướng nghiệp, một bộ phim được chiếu trên
Không biết đ
o diễn có xây dựng nhân vật này hoàn hảo quá không vì từ trước đến giờ tôi chưa có cơ hội được biết một người có tính cách tương tự ở ngoài đời và theo tôi một người như Tri cũng rất khó kiếm trong thực tế cuộc sống. Phải chăng tôi mất niềm tin ở cuộc sống? Tôi cũng không biết rõ nữa nhưng tôi nghĩ nếu những người bạn với nhau có được một phần nhỏ nhiệt huyết của Tri là quý lắm rồi.

ImageImage

Ngoài Tri, các nhân vật khác như Sơn, Thuần, Thư, Nương, Tú, Thái, Thịnh, Kiều Vy, Trọng cũng gợi cho tôi nhiều nhiều suy nghĩ về những cách ứng xử với bạn bè. Mỗi người một vẻ, có cách thể hiện sự tôn trọng tình bạn của riêng mình. Như ở nhân vật Sơn, mặc dù gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống và tình yêu nhưng vẫn sẵn sàng giúp đỡ khi bạn bè cần. Với một người bạn đáng giận như Trọng, người đã làm biết bao chuyện không đúng với bạn bè, Sơn vẫn tận tình chăm sóc và trị bệnh tâm thần cho anh ta.

Khi bị Trọng đánh vào đầu làm anh bị mù, Sơn cũng không vì đó mà trách bạn mà còn thông cảm và lo lắng cho Trọng, sợ Trọng sẽ mặc cảm khi tỉnh trí và nhận ra những hành động nóng nảy, sai trái của mình. Sơn gợi cho tôi về hình ảnh của những mẫu người thẳng thắng, khí khái mang phong cách anh hùng của một người con nhà võ, luôn sẵn sàng ra tay trợ giúp bạn bè khi hoạn nạn. Có được một người bạn như Sơn ắt hẳn ai cũng cảm thấy yên tâm vì mình luôn được sự giúp sức của một anh hùng khẳng khái và nghĩa hiệp.

Bên cạnh việc nêu lên những vấn đề về tình bạn, Hướng nghiệp ở một khía cạnh nào đó còn mang đến cho người xem hình ảnh của những người phụ nữ trong thời hiện đại, trong đó ấn tượng nhất là nhân vật Thư. Thư là hình mẫu cho thế hệ trẻ năng động, sáng tạo trong công việc. Tôi thực sự khâm phục cách suy nghĩ chính chắn và sâu sắc của Thư khi nhận xét về một vấn đề trong công việc.Hoàn toàn không dựa trên cảm tính hay tình cảm khi đánh giá công việc, Thư đã đưa ra những nhận định chính xác và rất thông minh khiến cho những người lãnh đạo công ty và đồng nghiệp đều nể trọng thậm chí ganh ghét.

Tài giỏi là thế, thông minh là thế nhưng Thư không bao giờ tự cao mà luôn biết nhún nhường, nhất là với Khoa và mẹ chồng. Đã không biết bao nhiêu lần Thư phải chịu đựng những lời nặng nhẹ của bà Đặng, phải âm thầm khóc để giữ cho gia đình được hạnh phúc. Một người phụ nữ như Thư quả thật rất đáng yêu và đáng quý. Ngày nay, nhiều cô gái có được chút học vấn cao là đã vênh mặt và thích chứng tỏ mình. Nhìn Thư và nhìn lại những cô gái đó, tôi thấy họ thật buồn cười và nghĩ đến câu "Thùng rỗng kêu to" của người xưa.

Không biết vô tình hay hữu ý mà hầu hết các nhân vật nữ trong phim đều là những người năng động, nhạy bén và luôn có cách nhìn nhận sự việc đúng đắn hơn cánh mày râu. Đâu chỉ có Thư là người xuất sắc trong công việc mà Nương, Thuần, Tuệ, Tú cũng là những cô gái hỗ trợ đắc lực cho công việc kinh doanh. Ý kiến của họ hầu như lúc nào cũng vừa đúng đắn lại vừa có tình có lý. Rồi bà Đặng, luật sư Vân Hồng, tuy là những nhân vật mang tính phản diện và cực đoan trong cách ứng xử nhưng họ cũng đã cho thấy phụ nữ có thể làm được những việc lớn như điều hành một công ty hay làm cho một công ty khác phải điêu đứng.

Hướng nghiệp là một trong số ít bộ phim truyền hình của Việt Nam cuốn hút được khán giả. Phim hấp dẫn bởi những vấn đề nó đề cập mang tính đương đại cao, nhất là về lối sống, tình bạn và tình yêu của giới trẻ.Với tôi, tình bạn và hình ảnh những người phụ nữ trong phim là rất ấn tượng. Tôi cũng hiểu rằng trong cuộc sống để tìm được những thứ đó hoàn hảo như phim quả là không tưởng; nhưng dù sao chăng nữa phim đã cho tôi những bài học quý về cuộc sống, giúp tôi thêm vững bước trong cuộc đời, trong đó không thể thiếu những người bạn tốt.

8/10/06

Dù sao cũng bị mất ngủ!

Giấc ngủ vốn là một thứ vô cùng thiết yếu trong cuộc sống. Chính vì lẽ đó mà người ta vẫn thường dùng từ ăn ngủ như một từ ghép để chỉ sự quan trọng của hai hành động giúp duy trì cuộc sống con người. Cũng có nhiều người vẫn bảo rằng "Ăn được ngủ được là tiên". Câu nói này hoàn toàn chính xác. Thử nghĩ một người dù giàu có đến đâu và được ăn những món ăn bổ dưỡng đến đâu nhưng không thể ngủ thì dần dà sức khoẻ cũng bị sa sút.

Trong cuộc sống đôi lúc ta phải đối diện với những tình huống bị mất ngủ. Những khi ấy thì thật sự rất khó chịu, cứ nằm lăn qua lăn lại, mắt thì nhắm nghiền mà đầu thì không tài nào đi vào giấc ngủ được. Mất ngủ cũng có dăm ba đường, có thể do ban ngày ngủ nhiều quá, hoặc vì một chuyện gì đó khiến ta quá hứng khởi hay quá lo lắng. Những lý do đó thì phải chịu thôi vì do chủ quan của mình gây ra, nhưng cũng có nhiều lúc ta bị mất ngủ do nguyên nhân khách quan; cái này tôi gọi là "mất ngủ cưỡng bức".

Bị mất ngủ cưỡng bức thì càng khó chịu hơn nhiều vì khi không mình lại trở thành nạn nhân. Sau một ngày làm việc mệt nhọc về đến nhà chỉ mong tìm được không khí thoải mái, thư giản để có thể dễ dàng có được một giấc ngủ đầy đủ, ít nhất khi trời đã về khuya. Thế nhưng tại nơi ta tưởng là bình yên nhất để có được một nhu cầu giản dị là ngủ lại chính là nơi mang lại những cơn mất ngủ cưỡng bức thường xuyên.

2/10/06

Tản mạn với quê huơng

Cuối tuần rồi tôi có dịp về quê. Lần nào cũng vậy, khi ngồi trên xe về nhà, lòng tôi luôn cảm thấy nôn nao. Những dãy nhà hai bên đường, những hàng cây, những chiếc cầu, những xóm nhỏ ven sông, tôi đã gặp biết bao nhiêu lần mỗi dịp đi - về, ấy vậy mà lần nào cũng cảm thấy hân hoang để nhìn ngắm lại tất cả. Qua Bến Lức, Tân An rồi đến Trung Lương, Cái Bè, Cai Lậy, quê nhà càng trở nên gần hơn. Khi xa xa thấy thấp thoáng mấy tấm bảng quảng cáo to tướng, tôi biết mình đã về đến cầu Mỹ Thuận. Hành khách trên xe ai cũng cảm thấy hân hoan khi sắp đến nhà. Vài người đã líu tíu nhắc với bác tài cho họ xuống ở Cái Tàu, Nha Mân.

Image Image

Xe vù vù chạy lên cầu. Hai bên là những cảnh tượng thật tuyệt đẹp. Những sợi dây cáp của chiếc cầu nhìn từ đàng xa ngỡ như rất nhỏ bé nhưng khi đến gần chúng trở nên rất to lớn và cứng cáp như những cây cột nhà. Từ trên cầu phóng tầm nhìn ra xa là ngút ngàn một màu xanh của những vườn trái cây trông như một tấm thảm khổng lồ. Con sông Tiền như một tấm lụa phấp phới vắt ngang tấm thảm xanh biếc như để góp thêm một gam màu tươi mát cho bức tranh thiên nhiên trầm lặng.

Đoạn đường từ Mỹ Thuận về Sa Đéc thật lắm chông chênh. Hai năm trước đây khi người ta hô hào việc nâng cấp Quốc lộ 80 đoạn Mỹ Thuận - Vàm Cống, người dân trong vùng hết sức hân hoan mong đến ngày có được một con đường rộng, láng và đẹp. Ấy vậy mà đến nay con đường vẫn ngỗn ngang cát đá. Đoạn đường thuộc Vĩnh Long có thể coi như đã xong, còn đoạn của Đồng Tháp thì vẫn là một công trường vĩ đại đi cùng năm tháng.

Chiếc xe giờ đây như một con tàu đang vượt sóng lớn giữa đại dương. Lúc thì nhô lên, lúc thì chuối xuống; người ngồi trên xe bao phen giật thót lên mỗi khi xe qua những đoạn có nhiều ổ gà. Ở hai bên đường, những căn nhà phủ đầy bụi cát; cây cối trông như những anh công nhân vất vả lâu ngày không được tắm rửa. Người dân ở đây dường như cũng đã học được cách sống chung với bụi. Một bác đang đứng trước nhà tưới nước cho đoạn đường; nhiều căn nhà không biết tự bao giờ đã có những tấm bạc che kín trước cửa.

Tôi thật sự ngán ngẫm khi đi qua con đường này, làm thế này thà không làm còn hơn! Nhiều người đồn đại rằng nhà thầu làm con đường đã bỏ trốn. Nhưng không lẽ vì thế mà bỏ mặc con đường còn đang dang dở hay sao? Thật tội nghiệp con đường khốn khổ, chắc các quan không có dinh thự ở đây nên không chút mải mai để ý đến nó. Từ gần mấy mươi năm nay, khi người ta chọn được thủ phủ mới cho tỉnh, và họ cũng đã mở được con đường mới để đến đó mà không cần đi qua Sa Đéc, cái thị xã vốn đã cổ xưa càng trở nên tụt hậu, ngay cả con đường huyết mạch để đi đến đó họ làm cũng cà tàng khiến nó giờ đây trở thành một chướng ngại bất đắc dĩ cứ ngày ngày trêu người đi đường, thách thức sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của họ.

Sau bao nhiêu dằn xốc, sau bao nhiêu lắc lư, sau bao nhiêu nhấp nhô, chiếc xe cũng hoàn thành được sứ mạng vượt qua các chướng ngại để tiến gần hơn đến Sa Đéc. Giờ đây xe đang đi qua xóm lò gạch. Ở đây có rất nhiều cơ sở sản xuất gạch, phần lớn đều nằm ở cái cồn cách con đường bởi một đoạn của con sông Tiền chảy qua đây. Bên kia cồn, các lò gạch nằm gần như san sát nhau, trông như những cái trứng khổng lồ bị cắm dựng đứng xuống đất. Không biết người ta đã tìm đất ở đâu đem về nung gạch mà trong suốt bao nhiêu năm qua các lò vẫn ngày ngày âm thầm sản xuất ra những viên gạch ống, gạch thể, những miếng ngói, những miếng gạch tàu để cung cấp cho cả một vùng rộng lớn.

Dọc đường đi, nhiều hành khách đã xuống rải rác. Khi xe chạy vào địa phận Sa Đéc, trên xe chỉ còn khoảng phân nửa số người ban đầu. Thị xã nhìn tổng thể thấy rất bề bộn. Mặc dù đã ở trung tâm nhưng các con đường cũng gồ ghề; phố xá thiếu sự ngăn nắp; những vũng nước mưa, những bụi cỏ, những đống phế liệu, tất cả làm cho thị xã thiếu mất sự văn minh. Ở một thị xã khác của tỉnh, con đường nào cũng rộng, láng, sạch; còn ở đây đường phố xuống cấp như miếng vỏ chanh vừa bị vắt hết nước.

Image Image

Qua cầu Hoà Khánh là đến ngay chợ Sa Đéc. Từ trên cầu nhìn thẳng về phía chợ là một hàng dù của các sạp hàng nối tiếp nhau trông như những cây nấm mọc xếp hàng dọc theo bờ sông. Xe cũng đã đến bến. Một số hành khách xuống xe, một số vẫn nán lại đợi lát nữa bác tài đưa về tận nhà. Nhà tôi tuy không gần đây lắm nhưng cũng không quá xa. Do đó tôi quyết định xuống xe và đi bộ về nhà, chủ yếu là để có cơ hội ngắm nhìn lại thị xã. Vài năm trở lại đây khu vực xung quanh chợ có nhiều biến chuyển. Nhiều căn nhà và cửa hàng mới mọc lên làm cho bộ mặt thị xã thêm phần sáng sủa nhưng chúng cũng chỉ như vài tấm vải nhung vá lên một chiếc áo đã sờn vai. Tôi vẫn mong có ngày thị xã sẽ khoác lên mình chiếc áo mới tươm tất và lộng lẫy.

Nắng sớm chiếu rọi khắp nơi sưởi ấm cho thị xã bé nhỏ nằm cạnh sông Tiền lộng gió. Tôi rạo bước về nhà trên con đường quen thuộc. Xa xa tiếng nhạc xập xình từ quán cà phê, tiếng người mua bán í ới, tiếng xe chạy vù vù, tiếng mấy bác xe ôm líu ríu mời, tất cả hoà trộn lại tạo nên một cảm giác thanh bình, hiền hoà và thân ái của quê hương.

29/9/06

Về quê

Image Image Image Image

Thứ Bảy tuần này tôi tại được về quê rồi. Tôi đã định xin phép nghỉ luôn ngày thứ Hai tuần tới để thư thả hơn. Vì Chủ Nhật là đám giỗ ông nội nên tôi muốn để qua ngày hôm sau hãy trở lại thành phố. Vậy đó, mới nói ý định xin nghỉ thì manager đã nhắc nhở, công việc đang gấp, đến thứ Ba phải xong, hãy dời ngày nghỉ lại sau ngày hôm đó.

Vậy thì cũng đành không nghỉ vậy nhưng về quê thì vẫn cứ về. Nói gì thì nói chứ việc về quê là rất quan trọng và thiêng liêng. Công việc dẫu có bề bộn đến đâu nhưng tôi cũng phải sắp xếp để về thăm quê, nhất là dịp đám giỗ ông nội, huống chi lần này đám giỗ lại vào ngày Chủ Nhật.

Hôm trước lên chat có gặp bạn, hai đứa hẹn nhau sẽ về chung vào tối thứ Sáu. Tôi định sẽ làm nhanh cho xong công việc để chiều thứ Sáu sẽ về sớm khoảng 4g30 rồi đón chuyến xe 5g30 về quê luôn. Thế nhưng công việc càng về sau càng rối rắm. Người thiết kế không đưa ra công việc rõ ràng nên khi làm tôi gặp không ít khó khăn do mình vẫn chưa hiểu. Vậy là phải mất thời gian hỏi đi hỏi lại. Khi hỏi thì cũng phải mất thời gian để ảnh hỏi lại khách hàng xem ý họ ra sao. Thế là kế hoạch hoàn thành sớm công việc không thành rồi.

Sáng nay cô Ba lại gọi điện nhờ mua sách đem về. Mà muốn mua sách tại tiệm đó thì thời gian thích hợp nhất chỉ có tối nay vì chỗ đó mở cửa rất trễ vào buổi sáng, tôi còn phải đi làm nên không đến được. Chỉ có thể đợi tối nay đi làm về rồi mới ghé qua đó để mua thôi.

Tôi đành nói xin lỗi người bạn đã hẹn về chung. Thật tiếc, đâu dễ gì có dịp như vậy. Sáng thứ Bảy tôi sẽ về sớm, nhưng không biết có được không nữa vì tối thứ Sáu có nguy cơ bị mất ngủ. Thật khốn khổ, đâu phải chỉ có thứ Sáu ngày 13! Như lần trước về quê cũng sáng sớm thứ Bảy nhưng chỉ ngủ được có 2 tiếng truớc khi đi. Thôi cũng đành cố gắng vậy, người Đồng Tháp vốn quen sống chung với lũ rồi mà!

Cơn bão số 6 được dự báo là sẽ đổ bộ vào Việt Nam trong một đến hai ngày nữa đó cũng là những ngày tôi đang ở quê. Lần này về chắc cũng chỉ ở nhà thôi. Dầu sao chăng nữa được về quê là vui rồi vì về nhà mình cảm thấy thoải mái hơn, được sống bên những người thân thật sự, không có sự ngột ngạt của chốn đô thành, không có sự ích kỷ, không có sự tính toán so đo mà chỉ có những tình cảm thân thiết và trìu mến.

4/9/06

Những người trí thức

Bạn có phải là người trí thức không? Bạn có phải là người có kiến thức không?Có bao giờ bạn nghĩ người càng học cao càng ích kỷ không? Có bao giờ bạn nghĩ người càng học cao và giàu có thì càng keo kiệt, bủn xỉn không?

Hình như ngày này người ta càng vì bản thân mình nhiều hơn. Ngày nay người ta sống vô tư hơn, hồn nhiên hơn với mọi thứ xung quanh. Vì muốn thực hiện được một điều gì có lợi cho mình, họ chằng cần biết gì đến mọi người xung quanh, chẳng chút mải mai điều đó có làm phiền đến người khác hay không. Họ cố tình vô tư, họ cố tình hồn nhiên. Khi nói thì họ nói rất hùng hồ, toàn là những chuyện vì cộng đồng, vì xã hội, những chuyện thật lớn lao, to tác. Nhưng họ không chịu nhìn lại chính mình; những lối ứng xử cơ bản nhất của một người lịch sự, một người có học họ còn chưa làm được thì những lời nói đao to búa lớn của họ về đạo đức chỉ là một trò hề.

Đáng buồn thay những con người đó lại là những người vốn được xem là học rộng hiểu nhiều, xuất thân từ những những nơi được xem là chuẩn mực của đạo đức.

Nhà ông Năm Kiến Vàng - Vĩnh Long

 Hôm nay đưa ba đi bó thuốc ở nhà ông Năm Kiến Vàng ở Vĩnh Long. Xuất phát lúc 5h30 đến 7h30 thì đến nơi. Đến TP Vĩnh Long chạy lòng vòng mộ...