Sắc đỏ của phượng khiến lòng người dâng lên nhiều cảm xúc. Tùy tâm trạng của mỗi người mà cái sắc đỏ lạ lùng đó tạo nên những nỗi niềm khác nhau. Ai chưa một lần thấy lòng bỗng sôi nổi trào dâng sức sống khi nhìn những chùm phượng như những ngọn đuốc bừng cháy sừng sững vươn giữa trời cao. Nhưng cũng có khi lòng chợt thấy xốn xang khi thấy màu đỏ rưng rưng như đôi mắt đuộm buồn. Với tôi có lẽ màu hoa đỏ gợi lên tâm trạng buồn buồn nhiều hơn. Thực ra trước giờ tôi chưa có dịp tận hưởng một mùa hè của những hoạt động sôi nổi hay cũng có thể tôi chưa biết sử dụng những ngày hè của mình. Bây giờ, mùa hè của tôi không có hình ảnh hoa phượng, chỉ có những cơn mưa và những con đường lênh láng nước. Tôi chợt nhận ra một điều có thể lý giải cho tâm trạng của mình mỗi lần thấy màu phượng đỏ: "Anh đâu buồn mà chỉ tiếc - Em không đi hết những ngày đắm say".
31/5/09
Mùa hoa đỏ về
Sắc đỏ của phượng khiến lòng người dâng lên nhiều cảm xúc. Tùy tâm trạng của mỗi người mà cái sắc đỏ lạ lùng đó tạo nên những nỗi niềm khác nhau. Ai chưa một lần thấy lòng bỗng sôi nổi trào dâng sức sống khi nhìn những chùm phượng như những ngọn đuốc bừng cháy sừng sững vươn giữa trời cao. Nhưng cũng có khi lòng chợt thấy xốn xang khi thấy màu đỏ rưng rưng như đôi mắt đuộm buồn. Với tôi có lẽ màu hoa đỏ gợi lên tâm trạng buồn buồn nhiều hơn. Thực ra trước giờ tôi chưa có dịp tận hưởng một mùa hè của những hoạt động sôi nổi hay cũng có thể tôi chưa biết sử dụng những ngày hè của mình. Bây giờ, mùa hè của tôi không có hình ảnh hoa phượng, chỉ có những cơn mưa và những con đường lênh láng nước. Tôi chợt nhận ra một điều có thể lý giải cho tâm trạng của mình mỗi lần thấy màu phượng đỏ: "Anh đâu buồn mà chỉ tiếc - Em không đi hết những ngày đắm say".
30/5/09
Có những con đường
Thuở nhỏ tôi sống ở nhà nội để thuận tiện cho việc đi học, mỗi tuần tôi về nhà chơi hai lần vào ngày thứ Năm và Chủ Nhật. Tôi thường đi bộ từ nhà nội đến cầu Rạch Rắn sau đó đi men theo con đường ven sông đến cầu Ngã Bát, qua cầu rồi lại tiếp tục đi theo con đường nhỏ chạy dọc theo dòng sông để về nhà. Tôi nhớ có một lần ba ra nhà nội để rước tôi về, hôm đó trời có mưa làm đường rất lầy lội nên thay vì dắt tôi đi ba đã cõng tôi về nhà. Trên đường về, ba kể cho tôi nghe bao nhiêu là chuyện vui khiến cho con đường đi dẫu khó khăn nhưng lại đầy ắp tiếng cười. Sau này khi có dịp nghe một bài hát của nhạc sĩ Bắc Sơn tôi mới thấy sao mà giống chuyện của mình quá: "đôi chân em bé nhỏ sợ lấm bùn, cha lội xuống cõng em, cha nói cỡi ngựa ngựa phi". Đến năm học lớp Tám thì tôi chuyển về nhà ở với ba mẹ. Lúc đó đường về nhà vẫn còn rất xấu và có lẽ tôi là một trong những người cảm nhận được sâu sắc nhất nỗi gian nan khi đi trên những con đường ấy. Từ lớp Sáu tôi đã tham gia những lớp học thêm buổi tối, chủ yếu là Anh văn, tin học và toán. Khi tôi chuyển về nhà mình ở, cô tôi đã lo lắng rằng tôi có thể sẽ không thể tiếp tục những lớp học đó nhưng tôi vẫn quyết tâm theo học; ba mẹ cũng luôn ủng hộ tôi học bất cứ lớp nào. Vậy là đêm đêm tôi vẫn một mình đi-về trên con đường nhỏ mang theo bên mình chút sợ hãi khi qua những đoạn vắng ngắt, tối om hay những khúc chỉ có những bụi tre và những cái mộ to nhỏ đủ cả.
Đó là khi trời trời quang mây tạnh, đường xá khô ráo, chứ khi mùa lũ đến hoặc mùa mưa về thì nỗi khó khăn lại thêm chồng chất. Mưa xuống, con đuờng trở thành một bãi đất sình lầy trơn trợt. Không thể chạy xe đạp được, tôi phải xắn ống quẩn và dắt bộ cho đến khi ra đuợc đường nhựa. Mỗi lần qua những chỗ có bến nước, tôi lại dừng xe để khựi bùn và dắt xe xuống bờ sông để rửa sạch. Cái thú rửa xe dưới sông cũng rất vui. Một tay giữ sườn xe, tay kia thì cầm tay lái, cho bánh sau xuống mặt nước rồi dùng một chân đạp bàn đạp xe. Bánh sau quay vòng vòng cuốn theo nước vào để rửa, chỉ một thoáng là xe lại trở nên sạch sẽ. Một lần vào ngày mưa tôi dắt xe đi qua một cây cầu ván rất dốc và cao, hôm đó tôi lại mang dép xốp nên cứ hễ buớc lên một bước thì bước chân lại bị tụt xuống vì trơn. Cái cảm giác đứng chới với giữa dốc cầu mới thật đáng sợ làm sao. Lên được đến đỉnh cầu đã khó, khi đi xuống cũng hồi hộp không kém, cứ như người và xe sắp bị đổ nhào từ trên xuống. Rồi có những lúc người ta muốn đắp con đường cao hơn nên cho xáng vào móc đất từ lòng sông lên đổ đầy con đường. Với những đống đất cao hơn một mét như thế thì đi bộ đã là không thể, huống hồ gì là đi xe. Vào những ngày đó, tôi phải gởi xe ở chỗ gần đường lớn và mỗi ngày phải đi đò đến đó. Buổi tối không có đò đưa, tôi đi vòng đường vườn sau nhà và băng qua vườn sau của những nhà khác. Đó là những đêm mà tôi phải đi ngang qua những bụi tre um tùm, những mồ mã lạnh lẽo với đầy những tiếng côn trùng rả rích, tiếng ếch nhái ộp oạp. Những cảm giác phải trải nghiệm trong thời gian đó thật đáng nhớ; sợ có, hồi hộp có nhưng cũng đầy kiêu hãnh vì ít ra mình đã biết vượt qua khó khăn để theo đuổi con đường học vấn.
Giờ đây những con đường ngày xưa đều được sửa lại sạch sẽ và to rộng hơn, không còn cảnh lầy lội và trơn trợt nữa. Các em học sinh tuy vẫn đến trường bằng xe đạp nhưng không còn cảnh xắn quần dắt bộ hay xuống bờ sông để rửa xe. Mẹ tôi thỉnh thoảng nhìn cảnh từng nhóm học sinh lũ luợt chạy xe vù vù ngang nhà lại nhắc chuyện xưa, những ngày mẹ đón đò để tôi đến trường hay những đêm mẹ thức chờ tôi đi về từ ngã vườn sau. Riêng với tôi, những con đường xưa vẫn còn in đậm trong ký ức với hình ảnh ba cõng tôi trên lưng cùng những ngày đội mưa, đi chân đất, dắt chiếc xe đạp đến trường với duy nhất một niềm mơ ước "Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng".
29/5/09
Giã biệt
Lần này về quê tôi nhận được một tin buồn não ruột, con chó yêu quý tôi đã qua đời. Khi vừa vào nhà không thấy Tô chạy ra mừng tôi đã linh cảm được điều đó. Tôi hỏi mẹ, mẹ không nỡ nói ra nhưng tôi cũng đã đoán ra và trả lời luôn, mẹ chỉ nói là đúng rồi. Từ lâu tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một ngày tôi phải đối mặt với chuyện này.
Tính đến lúc này thì Tô đã sống với gia đình tôi được 12 năm và thực sự đã trở thành một thành viên của gia đình tôi. Nhớ ngày xưa lúc tôi đang học lớp 7 và còn ở nhà nội, vào một buổi sáng nọ bỗng có một con cún con chạy ngang. Con cún có màu đen mun, bốn chân, vòm cổ và hai mắt thì có lông trắng tựa như đi hài trắng, đeo khăn quàng cổ trắng và mang một cặp kính trắng. Vì thấy con cún quá đáng yêu, chú tôi liền bắt vào nhà nhưng ông nội tôi vốn không cho phép nuôi chó mèo trong nhà nên chú liền bảo tôi đem về nhà để nuôi. Nhìn con cún ú nu vì đang kỳ sổ sửa tôi đã vô cùng thích thú. Tôi cho cún con vào một cái giỏ và lấy xe đạp chở về nhà tôi. Con cún chính thức trở thành thành viên trong gia đình tôi từ lúc đó. Ba tôi đặt cho con cún tên Tô và từ đó về sau cái tên này đã nên thành thân quên với gia đình tôi, với cả những người hàng xóm và mở ra trào lưu đặt tên cho các con vật yêu của những người hàng xóm, một việc hầu như lạ lẫm với mọi người trong xóm tôi dạo đó.
Rồi Tô mỗi ngày một lớn và càng xinh đẹp hơn, nhất là bộ lông. Tô không to lớn cũng không nhỏ bé, vừa đủ để ôm gọn trong vòng tay để yêu thương. Bộ lông của Tô không xù, cũng không ôm sát thân mà là một bộ lông dài, thẳng mượt mà. Dọc theo sóng lưng là những chùm lông nhô cao hơn bình thường tạo thành một cái bờm đầy kiêu sa. Cái đuôi là một điểm nhấn đầy ấn tượng với những sợi lông dài bao quanh, phần lông phía trên màu đen, còn phía duới thì trắng. Đuôi của Tô lúc nào cũng xoắn tròn lại tạo thành dáng của một bông hoa đang xoè cánh mà ai nhìn vào cũng phải tắm tắc ngợi khen. Cái đuôi cũng chính là bộ phận biểu lộ cảm xúc của Tô. Tô vẫy đuôi để mừng mỗi khi một người trong gia đình đi đâu về nhà. Có những khi tôi và em gái tìm cách trêu Tô, cứ mãi gọi Tô Tô hoặc giả tiếng mèo, tiếng chuột, Tô cũng vẫy đuôi nhưng tuyệt nhiên vẫn nằm yên không hề chạy đến như để nói rằng: "Tôi đã nghe các anh chị rồi, tôi biết các anh chị đang trêu tôi nên tôi không lại đâu".
Đôi mắt của Tô thì đầy lém lỉnh. Cô nàng luôn đảo mắt qua lại mỗi khi có động tịnh mà chẳng buồn quay đầu để xem. Có vẻ như Tô hiểu đuợc được tiếng người và luôn chăm chú lắng nghe mọi nguời nói chuyện. Mỗi khi mẹ tôi đi đám cưới hay đám giỗ ở trong xóm là Tô biết ngay; hễ mẹ tôi vừa bước ra khỏi nhà là Tô vụt chạy theo, đến nơi thì chui ngay xuống gầm bàn nơi mẹ tôi ngồi. Khi tiệc đã xong và nghe mẹ nói là đi về thì Tô ngay tức khắc chạy trước ra ngoài đứng để đợi. Có những khi Tô chạy về nhà trước nhưng đợi mãi không thấy mẹ tôi về, cô nàng liền quay lại chỗ đó để tìm hoặc nằm mãi ở cổng nhà, mắt hướng về phía đó để đợi. Tô sinh một lứa thì được "kế hoạch hoá". Đó có lẽ là những cảm giác đau đớn nhất mà Tô phải chịu đựng bởi thời đó chưa có thuốc "triệt sản" mà phải dùng dao để "phẩu thuật". Nhưng có lẽ nhờ được "kế hoạch" mà Tô mới có thể sống lâu và khoẻ đẹp đến hơn mười năm.
Tô đã gắn bó với phân nửa tuổi thơ của tôi. Những ngày còn ở bên Tô, tôi thích ôm Tô vào lòng rồi vuốt ve và nói chuyện. Đáp lại Tô vẫy vẫy cái đuôi, hai tai duỗi thẳng xuống, đôi mắt thì chớp chớp, và đưa lưỡi ra liếm láp tay tôi. Rồi khi tôi vào đại học, phải xa gia đình, trong đó có cả Tô. Mỗi lần tôi về thăm nhà, Tô mừng khôn xiết, cứ phóng lên nguời tôi để được tôi ôm ấp và vuốt ve. Lần này tôi về, không được gặp Tô nữa, lòng tôi buồn ruời ruợi. Cảm giác trống trải và hụt hẫn cứ mãi vây lấy tôi. Đêm đầu ngủ ở nhà, tôi nghĩ nhiều về những kỷ niệm với Tô trong suốt những ngày thơ và hai dòng nước mắt tự dưng cứ trào xuống không kềm được.
Giờ đây tôi đã mất Tô mãi mãi. Dẫu biết rằng hơp-tan là lẽ thuờng ở đời nhưng cảm giác đau đớn khi mất đi một người bạn thân thíêt thì làm sao mà tránh được. Tôi đặt tựa cho bài viết này là Giã biệt bởi tôi tin vào luân hồi theo đó thì Tô chỉ xa tôi tạm thời và tôi có quyền cầu mong rằng Tô sẽ được hoá kiếp và lại tiếp tục trở thành một người bạn thân ở bên tôi để cùng tôi san sẻ những tâm tình và những nỗi buồn vui trong cuộc sống.
28/5/09
Bâng khuâng mùa hạ
Ngôi trường phổ thông tôi học ngày trước cũng có rất nhiều phượng. Lần đầu tiên tôi đến truờng là mùa hè của năm học lớp Năm. Tôi đến học thêm để chuẩn bị cho năm học đầu tiên tại ngôi trường mới này. Ngày đó hình ảnh gây ấn tượng nhất với tôi là những cây phượng. Phượng ở khắp sân trường, ở cạnh những lớp học, tán cây xoè rộng che mát cả một khoảng sân, có những cành phượng vươn dài đến ngay cửa sổ của những lớp trên lầu. Ngồi trong lớp học nhìn ra ngoài nơi nào cũng thấy những bông hoa phuợng đỏ thắm. Sau giờ học tôi và các bạn thuờng lê la khắp sân trường tìm nhặt những cánh phượng thật đẹp rồi tỉ mỉ ngồi xếp lại thành những cánh buớm thật dễ thương đem ép vào trang vở. Để xếp được một chú bướm đẹp cũng cần phải có hoa tay; hai cánh hoa đựợc cắt gọn cho đều nhau để làm hai cánh bướm; thân bướm được làm từ lớp vỏ màu xanh của hoa, còn nhuỵ hoa được ghép vào làm hai cái râu của chú bướm. Những chú bướm tôi làm trông thật vụn về và buồn cười, con thì lệch cánh, con thì xệ râu nhưng tôi vẫn rất thích. Cánh hoa phượng đỏ thắm trên cành giờ hoá thành cánh bướm bay vào trang vở của tôi, trở thành hàng xóm của những lá thuộc bài, ngày ngày cùng tôi vào lớp, in lại trong trang vở tôi những dấu vết của tuổi học sinh với cả một khung trời đầy hồn nhiên, vô tư và nhiều mộng ước.
Hôm rồi tôi có dịp xem chương trình Thay Lời Muốn Nói với chủ đề Hương Mùa hè; những cảm xúc về mùa hè từ những ngày xưa chợt ùa về trong tôi. Tôi bỗng thấy nhớ thầy cô, bạn bè, nhớ dãy lớp học cũ kĩ, nhớ những cánh bướm và những cây phượng già của ngôi trường mà tuổi của nó cao gấp ba lần tuổi tôi. Chương trình chuyển tải những lời tâm sự thật chân thành, những kỷ niệm rất sâu sắc của nhiều khán giả, xen lẫn là những ca khúc da diết tình cảm về mùa hè. Thật tiếc khi ca khúc mà tôi mong chờ nghe nhất lại không được phát, bài Thời Hoa đỏ, thơ Thanh Tùng, nhạc Nguyễn Đình Bảng. Bài thơ vốn đã dạt dào cảm xúc trong từng câu chữ, lại thêm phần phổ nhạc chan chứa tình cảm càng khiến người nghe thêm lắng đọng lòng mình cùng mùa hè và những cánh phượng đỏ:
Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
Như máu ứa một thời trai trẻ
(Saigon, Hè 2007)
27/5/09
Nếu tôi trúng số

Khi có ai mời mua vé số tôi thường từ chối; hành động này dường như trở thành phản xạ. Nhưng nhiều lúc lại suy nghĩ lại, nếu như mình mua biết đâu mình sẽ trúng độc đắc. Thế là tôi mua. Và tất cả những lần mua vé số của tôi đều xuất phát từ mong muốn rằng mình sẽ trúng giải cao nhất. Nhiều lúc ngồi buồn, tôi lại nghĩ vu vơ và tưởng tượng mình sẽ làm những gì một khi mình trúng số.
Có lẽ việc đầu tiên tôi làm là gọi điện báo cho gia đình biết. Tôi sẽ kỹ càng hỏi mẹ trước là xung quanh có ai không rồi mới tiết lộ bằng một giọng nói vừa đủ nghe. Phải cẩn thận chứ vì ngày nay bọn xấu rất nhiều và không biết đâu mà phân biệt. Sau đó tôi sẽ lặng lẽ đón một chuyến xe về quê để cùng ba đi lãnh tiền; hoặc nếu công ty xổ số có chuyển khoản thì mở một tài khoản rồi chuyển vô luôn. Như vậy sẽ rất an toàn.
Có nhiều tiền, món đồ đầu tiên mà tôi sẽ mua là một chiếc xe gắn máy. Phải mua một chiếc mới thôi, chiếc xe cub 78 mượn của cô Ba chạy đã mấy năm rồi giờ đã cũ, thỉnh thoảng lại giở chứng đạp hoài không nổ. Chạy chiếc này nhiều làm tay tôi giờ có thói quen xiết ga mạnh bởi chỉ có như thế mới có thể đuổi kịp mọi người khi đi chung trong một nhóm. Mấy lần về quê chạy xe khác, mẹ lại hỏi tôi: "Sao con chạy xe nhanh thế?", tôi trả lời ngay: "Con quen tay rồi mẹ à".
Kế đến tôi sẽ mua một chiếc điện thoại di động mới. Cái tôi đang xài ngày truớc cũng do cô Ba mua cho khi mới bắt đầu đi làm. Giờ đã gần hai năm vẫn chưa thể thay cái mới. Phần vì nó vẫn còn xài tốt, phần vì tôi thấy chưa cần phải thay mới. Nhưng nếu có dư tiền thì thay cái mới với nhiều tính năng hiện đại vẫn thích hơn. Có thể nói ra không ai tin nhưng thực tế tôi vẫn chưa có dịp dùng thử một chiếc di động với những tình năng mà nhiều người xem là quá tầm thường màn hình màu, tải hình, tải nhạc.
Nói đến những dự định thì có nhiều lắm nhưng điều làm tôi thích nhất có lẽ là mình sẽ có dịp thực hiện những hoải bảo từ thuở nhỏ của mình. Có lẽ tôi sẽ rời bỏ công việc hiện thời để chuyển sang một hướng khác. Ngày trước tôi thi vào ngành công nghệ thông tin chỉ vì thích đuợc làm những công việc như những kỹ thuật viên đồ hoạ truyền hình. Từ bé tôi đã rất thích xem Đài Truyền hình Cần Thơ, nay đổi tên là Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Cần Thơ. Ngày đó ở quê rất ít ai thích xem đài này vì đài hầu như rất ít chiếu các chương trình giải trí. Riêng tôi lại rất thích và đến giờ vẫn vậy, đơn giản vì tôi thấy các kỹ thuật đồ hoạ của đài thật độc đáo và chuyên nghiệp. Nhưng khi vào đại học rồi tôi chỉ học theo các chương trình của trường, chủ yếu là làm các phần mềm quản lý. Vốn không có nhiều năng khiếu trong lãnh vực này, tôi đã phải rất cố gắng mới theo kịp chương trình học nên không thể dành thời gian theo học những gì mình yêu thích.
Tôi vẫn thường nghe kể về chuyện của những người trúng số độc đắc. Họ thường là những người không thích mua vé số, khi mua không vì mục đích muốn trúng, có người vì muốn giúp đỡ một cụ già bán vé số tội nghiệp nên mua hết, có người vì bị người bán nài ép mãi nên phải mua cho khỏi bị làm phiền. Còn tôi lần nào mua cũng có chủ đích, có lẽ vì vậy mà không bao giờ trúng. Nhiều lúc cũng muốn làm theo kiểu những người đã trúng như mua vé số của những người già nghèo khổ hay khi có ai mời thì giả vờ không mua để họ nài nỉ vài lần rồi mua hay mua vé số với một ý nghĩ tốt đẹp và cao cả là giúp kiến thiết đất nước. Nhưng đến giờ vẫn chưa lần nào trúng dù là lô đầu tiên.
26/5/09
Em thường hỏi vì sao cô hay khóc
Trong suốt bảy năm học ở phổ thông, tôi chỉ học Văn với hai cô giáo, một cô dạy ở cấp hai và một cô ở cấp ba. Mỗi cô với cách dạy riêng đã mang đến cho tôi những giờ học Văn thật lý thú. Đặc biệt cô giáo dạy Văn cấp hai của tôi là một người rất dạt dào tình cảm. Ngoài việc truyền đạt kiến thức cô còn cùng lớp tôi tham gia nhiều hoạt động, kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện hấp dẫn, đọc cho chúng tôi nghe những bài thơ hay, trong đó có những bài do cô sáng tác. Bắt đầu năm học lớp 6, chúng tôi là những đứa trẻ đến từ các ngôi trường khác nhau, học trong một lớp mới với một cô giáo mới. Có một điều thú vị là cô cũng là một giáo viên mới chuyển về trường năm nay và lớp tôi là lớp đầu tiên cô chủ nhiệm. Có lẽ vì thế mà cô luôn dành cho lớp tôi một tình cảm rất đặc biệt. Cô luôn muốn chúng tôi tốt về học tập lẫn đạo đức. Và khi những khi lớp chúng tôi có những chuyện làm cô không vui thì cô khóc.Tôi không nhớ cô đã khóc bao nhiêu lần vì chúng tôi nữa, chỉ nhớ cô đã viết một bài thơ khá dài nói về tình cảm của cô với lớp với hai câu thơ mở đầu là:
Em thường hỏi vì sao cô hay khóc
Cô khóc vì đã quá yêu em
Trong suốt năm học lớp 6, cô đã mang đến cho lớp chúng tôi những giờ học thật sinh động, những hoạt động vui chơi thật sôi nổi. Rồi sang năm lớp 7, trong những ngày tựu trường, chúng tôi tập trung tại lớp háo hức chờ cô đến sinh hoạt. Khi cô đến, vừa bước vào lớp cô đã oà khóc. Các bạn nữ không biết là đã hiểu ra chuyện gì không mà cũng oà khóc theo. Sau một hổi cô mới nghẹn ngào nói năm nay cô không còn chủ nhiệm lớp chúng tôi nữa. Các bạn nữ vẫn còn thút thít. Cô an ủi chúng tôi đừng buồn vì mặc dầu cô không còn chủ nhiệm nhưng cô vẫn dạy Văn cho lớp.
Như vậy là cô không còn dẫn dắt chúng tôi trong mọi hoạt động của lớp mặc dù vẫn tiềp tục dạy trong suốt bốn năm liền. Một lần khác, trong lớp có một bạn nữ bị một ai đó giấu mất cái cặp da. Cả lớp nhốn nháo đi tìm và chiếc cặp cũng được tìm thấy. Cô hỏi ai đã giấu, nhưng chẳng ai chịu nhận. Có lẽ cô đã biết thủ phạm là ai nhưng cô muốn bạn đó tự nhận lỗi. Nhưng lớp vẫn im bặt. Gương mặt cô thoáng vẻ buồn bã và có phần giận dữ. Cô bắt cả lớp quỳ gối trên băng ghế. Cô bắt đầu nói nhưng chỉ mới thốt ra vài lời thì giọng cô nghẹn ngào rồi vỡ oà thành tiếng khóc. Các bạn nữ cũng ngay tức khắc nước mắt tuôn trào như thể không muốn bỏ lỡ dịp khóc cùng cô. Mấy bạn nam thấy thế cũng hu hu khóc theo. Cả lớp cùng nhau khóc...
Giờ đây, nhiều năm trã trôi qua, chúng tôi đều đã đi làm, cô vẫn còn dạy và đã chủ nhiệm nhiều lớp. Nhưng tôi tin rằng trong mỗi chúng tôi ai cũng luôn nhớ về cô và tôi cũng tin rằng cô luôn nhớ chúng tôi vì lớp chúng tôi và cô có rất nhiều kỷ niệm, dù đó là những tiếng cười rôm rả hay những giọt nước mắt chứa chan, tất cả đều đẹp đẻ và thiêng liêng. Riêng tôi, những khi nghĩ về cô tôi vẫn thường ngâm nga hai câu thơ của cô:
Em thường hỏi vì sao cô hay khóc
Cô khóc vì đã quá yêu em
25/5/09
Anh Việt đề huề
17/5/09
Tóc mới
Ngồi vào ghế mình chợt hỏi ảnh mình hớt đầu đinh được không. Anh ta ngay lập tức phản đối, nói mình vừa ốm vừa cao thì hớt tóc đó không hợp. Ảnh gợi ý mình hớt kiểu armani và chỉ vào tấm hình trên tường cho mình xem. Mình nhìn hình và đồng ý. Thực ra mình cũng định hớt kiểu này nhưng lúc đầu sợ nói ra ảnh hổng biết. Hớt tóc theo kiểu này rất dễ, chỉ cần tỉa gọn là được, khỏi phải dùng tông-đơ. Chỉ năm phút là xong phần cắt bằng kéo. Hớt xong ảnh còn trầm trồ nói kiểu tóc này hợp với mình và khuyên mình sau này nên hớt theo kiểu này luôn.
Có một điều mình hơi bâng khuâng là kiểu tóc này vải vuốt gel mới đẹp mà bây giờ phải đội nón bảo hiểm, có dùng gel cũng không thể giữ được nếp. Chẳng lẽ mang gel vào cơ quan để xài, người ta cười mình chết. Thôi cứ để vậy từ từ sẽ tính.
Chủ Nhật buồn
Đã nữa năm nay mình giảm cân trầm trọng, từ 67 kg xuống còn có 60. Không rõ lý do chính là gì nhưng mình cũng mập mờ đoán ra. Mình nghĩ có hai nguyên nhân chính. Một trong hai đã được khắc phục; còn lý do kia mình vẫn không thể cải thiện được.
Cả tháng nay mình vẫn theo dõi cân nặng hằng ngày nhưng hầu như không có gì tiến triển. Buổi tối mình cũng đã ngủ sớm hơn nhưng vẫn không hiểu sao vẫn không thể tăng ký được. Có lẽ do mình thiếu niềm vui trong cuộc sống. Cuộc sống mình đầy những nỗi buồn: buồn vì mặc cảm. Mình thua xúc mọi người ở mọi khía cạnh. Nhiều lúc cũng chỉ biết trách ông trời và nghĩ mình đang bị trời trừng phạt. Mình càng ngày như càng hờ hững với mọi việc xung quanh, chẳng buồn nói chuyện. Nhiều người nói mình hiền, ít nói. Họ nói cũng đúng nhưng một phần cũng do mình không thèm nói. Mình không thích giáo điều, lên mặt với bất cứ ai bởi mình không thích người khác làm vậy với mình.
Bây giờ viết blog mình cũng ngại viết trên Yahoo 360 vì sợ mọi người đọc lại bình phẩm về mình. Hình như mình đang già đi, già khi chưa kịp trẻ. Không biết khi nào mình mới tìm được niềm vui và vượt qua mặc cảm để sống năng động hơn. Có người nói ngày mai sẽ là một ngày mới. Với mình ngày đó sao mãi còn xa.
4/5/09
Bánh mì muôn năm!
Từ hôm qua, tôi đã tự nhủ ngày mai mình không ăn bánh mì nữa, phải cải thiện chất luợng bữa điểm tâm. Vậy mà sáng nay vẫn phải ngoạm ổ bánh bì vì lý do đi trễ. Sở dĩ tôi đưa ra quyết định không ăn bánh mì nữa là vì hôm qua ngồi đếm lại những sợi dây thun tôi để dành được mỗi lần ăn bánh mì thì thấy con số đã lên đến 50, tức là đã 50 ngày tôi không ăn món điểm tâm nào khác.Thực ra bánh mì thịt ăn rất ngon, chỉ có 3000 đồng mà có đủ nào là pa-tê, bơ, thịt nguội, chả lụa, ngoài ra còn có các loại rau ăn kèm và cả ớt nữa, làm cho hương vi ổ bánh bì thêm phần hấp dẫn.Khi còn là sinh viên, ngày ngày tôi cũng ăn bánh mì, ăn đến mức quen mặt bà bán bánh mì trước cổng trường. So với hồi đó, bây giờ đã khá hơn, hồi đó chỉ ăn ổ có 2000, giờ ăn ổ 3000; và bây giờ tôi dĩ nhiên cũng quen mặt bà bán bánh mì mới. Nhớ lại hồi còn ở nhà, sáng sáng ba mẹ tôi cũng ăn bánh mì, mỗi ổ chỉ 1000; tôi thường không chịu ăn và xin tiền mẹ đi ăn hủ tiếu, giờ nghĩ lại thấy thương ba mẹ quá. Từ khi xa nhà đi học tôi mới chịu khó thưởng thức cái hương vị của bánh mì. Dần dà cũng thấy nó ngon và giờ đây tôi đã để dành được một bó tăm, ứng với số ổ bánh mì mà tôi đã ăn mặc dù thực tế còn nhiều hơn vì tôi chỉ để dành tăm thời gian gần đây.
Bánh mì giờ đây đã là người bạn thân thuộc của tôi. Dẫu là một ổ bánh mì khô khốc hay một ổ đầy thịt thơm ngon, những ổ bánh ấy đã giúp tôi no lòng mỗi buổi sáng từ thuở sinh viên đến bây giờ. Dẫu rằng tôi vẫn muốn thay đổi món điểm tâm hằng ngày nhưng chắc rằng trong thời gian tới bánh mì vẫn là món được dùng thường xuyên. Xin cảm ơn bánh mì, bánh mì muôn năm!
Nhà ông Năm Kiến Vàng - Vĩnh Long
Hôm nay đưa ba đi bó thuốc ở nhà ông Năm Kiến Vàng ở Vĩnh Long. Xuất phát lúc 5h30 đến 7h30 thì đến nơi. Đến TP Vĩnh Long chạy lòng vòng mộ...
-
Hôm nay đưa ba đi bó thuốc ở nhà ông Năm Kiến Vàng ở Vĩnh Long. Xuất phát lúc 5h30 đến 7h30 thì đến nơi. Đến TP Vĩnh Long chạy lòng vòng mộ...






