Từ hai năm nay tôi không để ý mùa hè đã đến hay chưa vì mình đâu còn như ngày xưa được nghỉ những ba tháng hè để vui chơi. Ngày ngày trên đường đến chỗ làm tôi vẫn đi bộ ngang qua hai ngôi truờng trung học, vẫn thường đuợc thấy những cô cậu học sinh tung tăng trong màu áo trắng. Chợt một ngày kia tôi phát hiện sân trường không còn rộn rã nữa, trên lối mình đi lả tả xác phượng rơi, tôi giật mình tự nhủ "À thì ra mùa hè đã đến tự bao giờ !".Có lẽ chính cây phượng già ven đường đi đã mang trở lại cho tôi những cảm xúc xốn xang của mùa hè. Cây phượng thật đẹp, hoa nở thành từng chùm to bám chặt vào nhau như từng cụm lửa lung linh giữa bầu trời xanh trong vắt. Ở Sadec quê tôi cũng có một con đường trồng rất nhiều phượng; đó có lẽ là con đường lớn nhất và đẹp nhất thị xã. Phượng được trồng dọc theo một lề con đường , còn lề đối diện là hàng sứ. Sứ thì nở hoa quanh năm, lúc nào cũng thoang thoảng toả hương, còn phượng thì chỉ khi hè đến mới có dịp khoe sắc thắm. Vì vậy mùa hè chính là dịp để thưởng ngoạn tất cả những vẻ thơ mộng của con đường rợp bóng hoa.
Ngôi trường phổ thông tôi học ngày trước cũng có rất nhiều phượng. Lần đầu tiên tôi đến truờng là mùa hè của năm học lớp Năm. Tôi đến học thêm để chuẩn bị cho năm học đầu tiên tại ngôi trường mới này. Ngày đó hình ảnh gây ấn tượng nhất với tôi là những cây phượng. Phượng ở khắp sân trường, ở cạnh những lớp học, tán cây xoè rộng che mát cả một khoảng sân, có những cành phượng vươn dài đến ngay cửa sổ của những lớp trên lầu. Ngồi trong lớp học nhìn ra ngoài nơi nào cũng thấy những bông hoa phuợng đỏ thắm. Sau giờ học tôi và các bạn thuờng lê la khắp sân trường tìm nhặt những cánh phượng thật đẹp rồi tỉ mỉ ngồi xếp lại thành những cánh buớm thật dễ thương đem ép vào trang vở. Để xếp được một chú bướm đẹp cũng cần phải có hoa tay; hai cánh hoa đựợc cắt gọn cho đều nhau để làm hai cánh bướm; thân bướm được làm từ lớp vỏ màu xanh của hoa, còn nhuỵ hoa được ghép vào làm hai cái râu của chú bướm. Những chú bướm tôi làm trông thật vụn về và buồn cười, con thì lệch cánh, con thì xệ râu nhưng tôi vẫn rất thích. Cánh hoa phượng đỏ thắm trên cành giờ hoá thành cánh bướm bay vào trang vở của tôi, trở thành hàng xóm của những lá thuộc bài, ngày ngày cùng tôi vào lớp, in lại trong trang vở tôi những dấu vết của tuổi học sinh với cả một khung trời đầy hồn nhiên, vô tư và nhiều mộng ước.
Hôm rồi tôi có dịp xem chương trình Thay Lời Muốn Nói với chủ đề Hương Mùa hè; những cảm xúc về mùa hè từ những ngày xưa chợt ùa về trong tôi. Tôi bỗng thấy nhớ thầy cô, bạn bè, nhớ dãy lớp học cũ kĩ, nhớ những cánh bướm và những cây phượng già của ngôi trường mà tuổi của nó cao gấp ba lần tuổi tôi. Chương trình chuyển tải những lời tâm sự thật chân thành, những kỷ niệm rất sâu sắc của nhiều khán giả, xen lẫn là những ca khúc da diết tình cảm về mùa hè. Thật tiếc khi ca khúc mà tôi mong chờ nghe nhất lại không được phát, bài Thời Hoa đỏ, thơ Thanh Tùng, nhạc Nguyễn Đình Bảng. Bài thơ vốn đã dạt dào cảm xúc trong từng câu chữ, lại thêm phần phổ nhạc chan chứa tình cảm càng khiến người nghe thêm lắng đọng lòng mình cùng mùa hè và những cánh phượng đỏ:
Ngôi trường phổ thông tôi học ngày trước cũng có rất nhiều phượng. Lần đầu tiên tôi đến truờng là mùa hè của năm học lớp Năm. Tôi đến học thêm để chuẩn bị cho năm học đầu tiên tại ngôi trường mới này. Ngày đó hình ảnh gây ấn tượng nhất với tôi là những cây phượng. Phượng ở khắp sân trường, ở cạnh những lớp học, tán cây xoè rộng che mát cả một khoảng sân, có những cành phượng vươn dài đến ngay cửa sổ của những lớp trên lầu. Ngồi trong lớp học nhìn ra ngoài nơi nào cũng thấy những bông hoa phuợng đỏ thắm. Sau giờ học tôi và các bạn thuờng lê la khắp sân trường tìm nhặt những cánh phượng thật đẹp rồi tỉ mỉ ngồi xếp lại thành những cánh buớm thật dễ thương đem ép vào trang vở. Để xếp được một chú bướm đẹp cũng cần phải có hoa tay; hai cánh hoa đựợc cắt gọn cho đều nhau để làm hai cánh bướm; thân bướm được làm từ lớp vỏ màu xanh của hoa, còn nhuỵ hoa được ghép vào làm hai cái râu của chú bướm. Những chú bướm tôi làm trông thật vụn về và buồn cười, con thì lệch cánh, con thì xệ râu nhưng tôi vẫn rất thích. Cánh hoa phượng đỏ thắm trên cành giờ hoá thành cánh bướm bay vào trang vở của tôi, trở thành hàng xóm của những lá thuộc bài, ngày ngày cùng tôi vào lớp, in lại trong trang vở tôi những dấu vết của tuổi học sinh với cả một khung trời đầy hồn nhiên, vô tư và nhiều mộng ước.
Hôm rồi tôi có dịp xem chương trình Thay Lời Muốn Nói với chủ đề Hương Mùa hè; những cảm xúc về mùa hè từ những ngày xưa chợt ùa về trong tôi. Tôi bỗng thấy nhớ thầy cô, bạn bè, nhớ dãy lớp học cũ kĩ, nhớ những cánh bướm và những cây phượng già của ngôi trường mà tuổi của nó cao gấp ba lần tuổi tôi. Chương trình chuyển tải những lời tâm sự thật chân thành, những kỷ niệm rất sâu sắc của nhiều khán giả, xen lẫn là những ca khúc da diết tình cảm về mùa hè. Thật tiếc khi ca khúc mà tôi mong chờ nghe nhất lại không được phát, bài Thời Hoa đỏ, thơ Thanh Tùng, nhạc Nguyễn Đình Bảng. Bài thơ vốn đã dạt dào cảm xúc trong từng câu chữ, lại thêm phần phổ nhạc chan chứa tình cảm càng khiến người nghe thêm lắng đọng lòng mình cùng mùa hè và những cánh phượng đỏ:
Mỗi mùa hoa đỏ về
Hoa như mưa rơi rơiCánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
Như máu ứa một thời trai trẻ
Tôi đã nghe bài hát từ rất lâu nhưng mãi khi trải qua những năm tháng của thời sinh viên nơi ký túc xá, khi đã xa cành phượng vĩ và mái trường xưa, tôi mới cảm nhận được những tâm sự sâu lắng và khắc khoải trong lừng lời của bài hát. Thời đó với chiếc radio nhỏ xíu tôi đã nghe bài hát này không biết bao nhiêu lần và bây giờ mỗi khi nghe lại cảm xúc cũng như ngày xưa, vẫn thấy xốn xang và nao nao trong lòng. Tôi chợt nhận ra mùa hè với tôi thật tuơi đẹp và thiêng liêng; nó gắn liền với cả một thời cắp sách đến trường của tôi, cái thời mà giờ đây trong giấc mơ vẫn thường gặp lại, nơi đó có những thầy cô và bạn bè đã cùng tôi trải qua bảy năm học với biết bao kỷ niệm vui buồn dưới mái trường xưa bên bảng đen, phấn trắng và cả những cánh phượng đỏ thắm, những cánh bướm trong từng trang vở.
(Saigon, Hè 2007)
(Saigon, Hè 2007)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét